Ở nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chế độ chính sách hiện chưa thỏa đáng so với những đóng góp của nghệ nhân với cộng đồng. Xây dựng trợ cấp mức sinh hoạt hằng tháng đối với nghệ nhân đã có danh hiệu là nguồn động viên để họ tiếp tục chăm lo, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Nằm hai bên bờ sông Đăk Pne mát lành, làng Kon Brăp Ju và Kon Biêu (xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) là nơi sinh sống của dân tộc Ba Na và Xơ Đăng. Nhà rông ở đây vừa là biểu trưng của tộc người, vừa là thiết chế văn hóa quan trọng góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.
Ngày 1/3, tại nhà rông Kon K’lor, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum tổ chức Liên hoan Cồng chiêng, xoang, thi trang phục thổ cẩm dành cho học sinh lần thứ VII-năm 2025.
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và có những giá trị văn hóa đặc trưng, phong phú và đa dạng, tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Sáng 11/12, tại Quảng trường 16/3, thành phố Kon Tum diễn ra lễ khai mạc chung các hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch lần thứ V và Liên hoan cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II năm 2024.
Nằm ở khu vực bắc Tây Nguyên, Gia Lai hiện có 44 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23% dân số toàn tỉnh. Chính sự đa dạng về bản sắc văn hóa của các dân tộc góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Với Tây Nguyên, không thể phủ nhận rằng, chúng ta đã có những chính sách ưu đãi, cũng như đã rất lo lắng về sự mai một của nền văn hóa truyền thống quý giá ở khu vực này.
Lễ hội là “hồn cốt” của các di tích và danh thắng. Đến với lễ hội là con người có được cảm xúc thăng hoa với những giá trị văn hóa truyền thống, trở về với những giá trị thiêng liêng cội nguồn của dân tộc.
Di sản văn hóa cồng chiêng đã có những đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, trở thành nét đặc sắc để phát triển du lịch cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Nhờ có nhiều chính sách cho vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã tạo nên nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Thế hệ trẻ cũng bắt kịp xu hướng thời đại công nghệ số, có cách tạo dựng thương hiệu và phát triển kinh tế-văn hóa theo cách riêng của mình.
Đến với Bảo tàng Gia Lai, khách tham quan sẽ được giới thiệu một cách khái quát về lịch sử vùng đất và con người Gia Lai trong một không gian có diện tích 1.200 m2, chia làm 6 phòng trưng bày với gần 7.000 hiện vật gốc các loại.
Không hẹn mà gặp, tình cờ qua Tân Kỳ nơi cột mốc Km0 của đường mòn Hồ Chí Minh đúng dịp Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường, dự buổi liên hoan văn hóa nghệ thuật của đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An, chúng tôi bất ngờ được thưởng thức những tiết mục cồng chiêng của đồng bào Thổ. Theo chân đội cồng chiêng độc đáo này, chúng tôi về Giai Xuân, lại bất ngờ hơn khi được biết, có cả một câu lạc bộ đủ mọi lứa tuổi đang bền bỉ lưu truyền, lan tỏa những giá trị của văn hóa truyền thống.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số luôn được Ðảng, Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quan tâm đặc biệt. Vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong duy trì, quảng bá, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa các cộng đồng dân tộc thiểu số đã góp phần hình thành tư tưởng, tình cảm, đời sống tinh thần của phụ nữ và đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.
Có một thực tế là ở một số lễ hội và khu, điểm du lịch "văn hóa bản địa", nhiều anh em dân tộc thiểu số đóng khố cởi trần mà chân lại đi giày đinh bóng loáng rồi vũ điệu cồng chiêng của họ gồng mình theo tiết tấu của âm nhạc hiện đại.
Phụ nữ đánh cồng chiêng không còn là hình ảnh mới mẻ trong các làng người dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Sự cộng hưởng của bản sắc văn hóa với vẻ đẹp sơn nữ tạo nên sự độc đáo, quyến rũ riêng cho những bản hòa tấu cồng chiêng nữ từ làng ra phố.
Các cấp ủy, chính quyền, ngành văn hóa các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều cố gắng trong việc níu giữ phần nào những giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một. Những ngày hội, liên hoan văn hóa được tổ chức từ khu vực đến cơ sở.
Chương trình “Sắc mầu văn hóa Gia Lai - Bảo tồn và phát triển”, là sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương trong nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Đây là mô hình hoạt động theo hình thức “đưa không gian văn hóa từ làng ra phố”.
Tối 11/11, tại Quảng trường Đại đoàn kết, thành phố Pleiku, đã khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch và liên hoan trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên Gia Lai 2023 với chủ đề “Gia Lai-Những sắc màu văn hóa”.
Từ bao đời nay, nhà rông là một thành tố không thể thiếu, là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo tâm niệm của người dân, đã có làng là phải có nhà rông, làng nào không có nhà rông, làng đó thiếu sức sống cội nguồn mãnh liệt.
Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ vừa khai mạc triển lãm “Không gian Mộc bản Triều Nguyễn” và sự kiện “Hành trình Di sản trong thời đại số”. Đây là hoạt động hiện thực hóa đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn” được Chính phủ phê duyệt năm 2016.
Người Mơ Nâm, một nhánh thuộc dân tộc Xơ Đăng, ở làng Kon Du, xã Măng Cành (huyện Kon Plông, Kon Tum) quan niệm rằng, tượng gỗ dân gian là vật linh thiêng gắn liền với các lễ hội và để những người đang sống tưởng nhớ những kỷ niệm, hình ảnh gắn liền với người thân. Tượng gỗ còn là sợi dây kết nối, gửi gắm tình cảm của thế hệ con cháu tới tổ tiên, thể hiện được lối sống sinh hoạt, lao động, sản xuất truyền thống của dân tộc.
Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của cồng chiêng, điệu xoang, ngoài việc lưu giữ những bộ cồng chiêng quý hiếm, các nghệ nhân trên địa bàn huyện Ðăk Hà (Kon Tum) đang nỗ lực truyền dạy, truyền lửa đam mê văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Về làng Mơ Hra Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, nhiều người tỏ ra thích thú khi gặp những “nghệ nhân nhí” chân trần say sưa với nhịp chiêng, điệu xoang. Những “búp măng” ấy đang góp phần tạo nên sức sống mới cho văn hóa truyền thống dân tộc.
Tiếp chuyện chúng tôi tại nhà riêng ở thôn Duệ, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, sau chuyến trở về từ Thủ đô Hà Nội, Nghệ nhân Ưu tú, già làng K’Tiếu hào hứng: “Đó là chuyến đi “lớn” trong đời, vinh dự lắm. Mình tự hứa phải cố gắng hơn để nhiều lớp trẻ của người Cơ Ho Srê mình biết đánh chiêng, gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào mình”.
Bình Phước có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, với 41 dân tộc anh em đang chung sống. Tỉnh hiện có 96 già làng và 345 người có uy tín. Đây là những người luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.