Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh TRỌNG ĐẠT)

Bảo tồn văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”

Hiện nay, nhiều giá trị văn hóa của dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” đang bị mai một nghiêm trọng. Trước tình hình trên, tỉnh Hòa Bình đã và đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa một cách hiệu quả.
Trưởng bản – Bí thư chi bộ của bản Mán Tiển Lý Chin Phú (người ngồi giữa) là người tâm huyết và có nhiều đóng góp vào sự thay đổi của người Dao đỏ nơi đây.

Bí thư trẻ tâm huyết của bà con Mán Tiển

Lý Chin Phú là Trưởng bản – Bí thư chi bộ của bản Mán Tiển xã Bản Lang, huyện biên giới Phong Thổ (Lai Châu). Năm nay chưa đến 40 tuổi, nhưng Phú đã có thâm niên hơn 10 năm làm Bí thư chi bộ, rồi Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản. Anh được đánh giá là người tâm huyết và có nhiều đóng góp vào sự thay đổi nhận thức trong đời sống văn hóa tâm linh và tinh thần của người Dao đỏ ở bản Mán Tiển.
Già làng Siu Tơr cùng bà con thực hiện nghi lễ cúng thần Rừng.

Nghi lễ cúng rừng của người J’rai

Khi thu hoạch lúa về kho cũng là lúc cộng đồng người J’rai ở Gia Lai lại cùng nhau tổ chức lễ cúng rừng với mong ước một năm bình an, may mắn. Nghi lễ cúng rừng được duy trì hằng năm, nhằm tạ ơn thần Rừng đã che chở, cung cấp lương thực, thực phẩm, sản vật dưới tán rừng…nuôi sống bà con dân làng.
Nghệ nhân Sùng Thị Xé tỉ mỉ thêu ghép vải.

Nghệ thuật thêu ghép vải của người H’Mông trắng

Tinh xảo và cầu kỳ, kỹ thuật thêu ghép vải được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, từ những đồ vật thân thuộc trong cuộc sống hằng ngày như chiếc lược chải tóc, con ốc sên, mầm cây dương xỉ, bông hoa, hạt dưa,… tạo nên nét độc đáo trên trang phục của người H’Mông trắng.
Lên vùng cao đón Tết cùng đồng bào H’Mông

Lên vùng cao đón Tết cùng đồng bào H’Mông

Thời tiết vùng cao Sơn La mùa này thật lạ, sáng sớm những làn mây trắng bạc phủ kín các đỉnh núi kèm cái lạnh cắt da cắt thịt. Trưa xuống, mây tan dần nhường chỗ cho nắng ấm. Chiều buông là thời điểm của hơi lạnh cùng những làn sương trắng trôi bồng bềnh giăng khắp các bản vùng cao. Đêm xuống, nhiệt độ giảm sâu với cái lạnh đặc trưng vùng cao… Chúng tôi đón Tết với đồng bào H’Mông ở bản Tà Số 1 và Tà Số 2, xã Chiềng Hắc, Mộc Châu vào ngày như thế.
Vài nét về lịch sử hình thành các dân tộc nước ta

Vài nét về lịch sử hình thành các dân tộc nước ta

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Theo Tổng cục Thống kê, năm 1979, nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm số đông, vào khoảng 85,4% dân số Việt Nam. 53 dân tộc còn lại được gọi là thiểu số, chiếm khoảng 14,6% dân số cả nước (14.119.256 người) .
Văn hóa các dân tộc

Văn hóa các dân tộc

a. Văn hóa là tinh hoa của mỗi dân tộc K hái niệm văn hóa có rất nhiều định nghĩa, sau Thế chiến thứ hai - một thời kỳ ồn ào, xáo động của các nhà văn hóa học, nhiều người đã nhận ra rằng cách tiếp cận hệ thống về văn hóa có nhiều ưu điểm hơn cả. Văn hóa là cả một hệ thống tổng thể quy định con đường sống của một dân tộc.
Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Ngày 2/3/1979, Tổng cục Thống kê nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố, nước ta có 54 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh (Việt) chiếm hơn 85,4% tổng dân số toàn quốc, là một dân tộc được hình thành tại khu vực địa lý mà ngày nay thuộc miền bắc Việt nam.
Tổng quan về cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam

Tổng quan về cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam được hình thành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cả dân tộc. Bởi vậy, có thể khẳng định rằng, lịch sử hình thành, phát triển các dân tộc gắn với lịch sử hình thành, phát triển đất nước Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử hình thành, phát triển các dân tộc không thể tách rời lịch sử hình thành, phát triển cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó bao gồm cả dân tộc đa số và các dân tộc thiểu số.
Chuẩn bị cho lễ mừng lúa mới. (Ảnh: Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam)

Lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai tỉnh Gia Lai tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam

Vào tháng 12 hằng năm, đồng bào Gia Rai tỉnh Gia Lai lại tổ chức Lễ mừng lúa mới, một trong những lễ hội độc đáo của dân tộc mình. Lễ mừng lúa mới được tổ chức sau khi thu hoạch xong vụ mùa với ý nghĩa tôn vinh hạt thóc của các thần linh (Yang) ban cho dân làng và cầu mong các thần linh ban cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình sung túc.
Độc đáo nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Cor

Độc đáo nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Cor

Là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Cor có tính đại diện, thể hiện được bản sắc văn hóa, mang đậm dấu ấn và sức sống riêng của cộng đồng người sinh sống trên dải Trường Sơn hùng vĩ.
Thiếu nữ Pà Thẻn xinh tươi trong trang phục truyền thống của dân tộc.

Tinh hoa nghề dệt thổ cẩm dân tộc Pà Thẻn

NDO - Đã từ rất lâu dân tộc Pà Thẻn ở huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang hình thành và lưu giữ được một nền văn hóa đa dạng và phong phú, trong đó đáng nói đến là nghề dệt thổ cẩm. Đây là một nét văn hóa phản ánh đậm nét đời sống tinh thần và cũng là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Pà Thẻn nơi đây.
Du khách trải nghiệm giã bánh dày ở Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai).

Những hương vị bánh dày của người Tày

Đồng bào dân tộc Tày ở vùng núi phía bắc có nhiều món ăn độc đáo, mang đặc trưng của vùng miền và văn hóa dân tộc. Trong đó, món bánh dày được biến tấu ở mỗi vùng mỗi khác nhưng vẫn rất đặc biệt và ngon miệng, để lại ấn tượng đối với những ai đã từng được nếm qua.
Hai nghệ nhân Hyum Niê và Y Vâng Brông tái hiện lễ kết nghĩa Mẹ-Con. (Ảnh: PHẠM TIỆP)

Độc đáo Lễ kết nghĩa Mẹ-Con của dân tộc Ê-đê

Khi người con trai lập gia đình ở một nơi xa nhà, anh sẽ tìm thấy ở đó một gia đình mới, với những người thân mới, mà không phải gia đình nhà vợ. Đó là gia đình kết nghĩa, với Mẹ kết nghĩa và những anh chị em coi anh như người thân. Tục kết nghĩa Mẹ-Con của người Ê-đê không chỉ có ý nghĩa trong gia đình mà còn cả trong cộng đồng.
Kiệt tác ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Văn hóa ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Nằm ở phía tây của tỉnh Hà Giang, Hoàng Su Phì được biết tới là huyện vùng cao biên giới, với núi non trùng điệp và những bản làng lần khuất trong sương mù. Theo phiên âm tiếng Hán, Hoàng Su Phì là "vỏ cây vàng". Bởi theo truyền thuyết của người La Chí, khi đất trời còn gần nhau thì bất ngờ có một trận đại hồng thủy xảy ra, tất cả đều bị vùi lấp, chỉ còn một loại cây màu vàng sống được và con người đã lấy loài cây đấy làm nhà. Từ đó, người ta gọi Hoàng Su Phì là miền đất vỏ cây vàng.
Nghi lễ cắt tóc và đặt tên cho trẻ của người Chăm Islam.

Nghi lễ cắt tóc và đặt tên con của người Chăm Islam

Nghi lễ cắt tóc và đặt tên cho con của cộng đồng người Chăm Islam là một trong những nghi lễ quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa trẻ, được đồng bào lưu truyền và gìn giữ qua nhiều năm. Nghi lễ này đánh dấu bước chuyển tiếp của đứa trẻ và xác nhận sự gia nhập tôn giáo đối với một thành viên mới trong cộng đồng.
Một tiết mục dân vũ tại buổi trình diễn. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Độc đáo trang phục các dân tộc Việt Nam

Ngày 18/11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND các tỉnh miền núi phía bắc khai mạc Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số khu vực phía bắc lần thứ nhất năm 2022.
Sặc sỡ sắc màu thời trang tại thác Pa Sỹ hùng vĩ.

Đặc sắc Áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên

Chiều 29/10, tại thác Pa Sỹ, huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh tổ chức Chươngtrình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên.
Bản làng người Hmông xanh ở xã Nậm Xé (Văn Bàn, Lào Cai) hôm nay.

Người Hmông xanh nơi Cửa Gió

Theo quốc lộ 279 uốn lượn như dải lụa mềm, chúng tôi lên đến độ cao hơn 1.000m so mực nước biển, thì bất ngờ hiện ra trước mắt một khoảng trời mênh mang, gió hun hút, gầm gào, chính là “cửa gió” trên đỉnh đèo Khau Co hùng vĩ.