Người giữ lửa văn hóa dân tộc Rơ Măm

Là người có uy tín của làng Le, già làng A Blong luôn đau đáu với việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc mình.
0:00 / 0:00
0:00
Già làng A Blong tuyên truyền người dân bảo tồn văn hóa Rơ Măm.
Già làng A Blong tuyên truyền người dân bảo tồn văn hóa Rơ Măm.

Ông đã góp sức cùng cộng đồng tiến hành sưu tầm, phục dựng, lưu giữ những lễ hội, thiết chế văn hóa truyền thống, xây dựng hương ước, quy ước thôn làng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước…

Người Rơ Măm là một trong 16 dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam, hiện cư trú chủ yếu tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum). Dân tộc Rơ Măm có một kho tàng văn hóa dân gian phong phú, đặc sắc với những nét nổi bật về sự giàu có tri thức dân gian và kinh nghiệm canh tác nương rẫy; những truyện cổ, bài ca, điệu múa, trò chơi, biểu diễn cồng-chiêng-trống và nhiều loại nhạc cụ khác. Với quan niệm mọi sự vật và hiện tượng đều có thần linh ngự trị, phong tục, tập quán dân tộc Rơ Măm gắn kết với hệ thống lễ nghi, nổi bật là lễ cúng cơm mới và các lễ tạ ơn thần Lúa...

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, thời gian qua hệ thống giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Rơ Măm đứng trước nguy cơ thất truyền. Trước thực trạng đó, già làng A Blong tích cực tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động bà con gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, thay đổi và tiến đến từ bỏ các hủ tục, thói quen lạc hậu, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nòi giống như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ông tham gia vận động bà con, đặc biệt là thế hệ trẻ chấp hành đúng các quy định của pháp luật, tổ chức truyền dạy cồng chiêng cho lứa tuổi học sinh trong thôn…

Nhờ những việc làm đó, dân tộc Rơ Măm tại làng Le bước đầu đã hái được “quả ngọt”, đạt được những kết quả quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa như: thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng, hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao tại nhà rông văn hóa của làng; tổ chức sưu tập, lưu giữ được 34 bộ cồng chiêng quý; duy trì được hệ thống lễ hội như thổi tai, ma chay, bỏ mả, lễ phát rẫy, trỉa lúa, mở kho lúa... Các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian như cồng chiêng, xoang, hát ru, hát giao duyên, sử thi và nghề truyền thống đan lát… cũng được khôi phục. Đặc biệt, làng Le đã phục dựng được một số lễ hội độc đáo như lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà rông mới.

Người giữ lửa văn hóa dân tộc Rơ Măm ảnh 1

Lễ hội của đồng bào Rơ Măm ở làng Le.

Đến nay, bà con làng Le đã bỏ được các hủ tục lạc hậu như sống lang thang, săn bắt hái lượm, ăn thịt sống, người ốm đau cúng Yàng. Tục lệ ma chay ngày nay của người Rơ Măm đã có những thay đổi tích cực. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng được bà con hưởng ứng và thực hiện; các thiết chế văn hóa được củng cố, tăng cường; các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chấm dứt; nghề truyền thống dệt vải thổ cẩm dần được khôi phục.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum, Đinh Quốc Tuấn đánh giá, già làng A Blong là một trong những người có uy tín đã phát huy vai trò trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ông có những đóng góp tích cực, tâm huyết, gương mẫu để giúp đồng bào Rơ Măm duy trì và phát huy nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp.