Khoa học đồng nghĩa với chân lý. Ít ra thì, chân lý được tính đến thời điểm mà nghiên cứu cụ thể nào đó được công bố. Trong thực tế, có vẻ như "chân lý khoa học" cũng có giới hạn. Giới hạn đó không thuộc về khách quan, mà thuộc về động cơ của người nghiên cứu, đó là lợi ích. Trong trường hợp này thì nhà khoa học có thể đạt được mục đích nhưng họ mất đi một thứ quan trọng, đó là sự khách quan.
Đêm nay, chúng tôi ngồi đây trong ngôi nhà dài cuối cùng trên vùng đất người Mạ ở xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Chỉ là ngôi nhà dài phục dựng nhưng dù sao nó cũng còn đôi phần sức sống vì gia đình bà Ka Dít vẫn ở trong đó.
Trong ký ức của nhiều thế hệ, Tây Nguyên là miền đại ngàn heo hút, cách trở với thế giới bên ngoài. Ngày nay, miền đất đỏ bazan giàu có tiềm năng được xác định là một trung tâm phát triển đa dạng.
Đã hơn 30 năm rong ruổi trên các nẻo đường, làng buôn Tây Nguyên, chúng tôi được chứng kiến biết bao đổi thay kỳ diệu trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Đón Tết Giáp Thìn năm nay lại nhớ những ngày Tết cổ truyền Quý Mão năm trước, chúng tôi đã ghé về xã Lát (Lạc Dương, Lâm Đồng), vùng đất đẹp tươi dưới chân núi Lang Biang, nơi tụ cư của đồng bào Cơ Ho.
Trên mảnh đất Tây Nguyên này, không ai có thể quên những tháng ngày tối tăm, lạc hậu, nghèo đói và bệnh tật. Nếu không có Đảng, có Bác Hồ kính yêu vẽ đường, chỉ lối thì biết đến bao giờ đồng bào các dân tộc anh em mới thoát khỏi cuộc sống lầm than, biết bao giờ mới có được cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc như ngày hôm nay.
Trong bối cảnh của thế giới và đất nước hiện nay, tôn giáo ngày càng thể hiện là một nguồn lực tích cực trên nhiều phương diện. Từ thực tiễn đó, Đảng ta luôn đề cao việc tập hợp các lực lượng tôn giáo và vận dụng những mặt tích cực của tôn giáo vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Tô Ngọc Thanh, Đông Nam Á cổ đại là một vùng văn hóa sử thi, trong đó Tây Nguyên là nơi còn giữ được nhiều nhất những đặc trưng thể loại và tồn tại với mật độ cao những tác phẩm của loại hình này so với các nước Đông Nam Á khác.
Trong những năm tháng đất nước còn chìm trong máu lửa, các chiến sĩ cách mạng khi về với buôn làng vận động nhân dân kháng chiến đã dựa vào dân, “bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói) với dân. Còn ngày nay, hình ảnh của Ðảng giữa buôn làng là sự hiện hữu của những chương trình, của từng ý nghĩ, lời nói, việc làm mang lại hiệu quả sống động cho mỗi vùng quê và mỗi người dân.
Một thực tế là, hiện nay không ít học viên học tiếng tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên chỉ để lấy chứng chỉ. Điều này không có gì sai nhưng đáng nói là họ ít đến lớp và thái độ học tập thiếu nghiêm túc, tích cực.
Giá cà-phê nhân xô tiến sát mốc 66.000 đồng/kg, mức giá cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây khiến người trồng cà-phê tại Tây Nguyên rất phấn khởi. Theo thông tin từ các địa phương, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà-phê trong mấy ngày qua được thu mua ở mức 65.200 đồng/kg. Tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai cũng ở mức tương tự. Báo Lâm Đồng dẫn báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, lũy kế từ đầu năm đến đầu tháng 12, kim ngạch xuất khẩu cà-phê đạt 173,81 triệu USD, là mặt hàng nông sản xuất khẩu cao nhất của tỉnh.
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, là vùng phên dậu của Tổ quốc. Muốn giữ gìn sự bình yên cho vùng đất tươi đẹp này, phải xây dựng sức mạnh nội sinh, tạo nên nguồn kháng thể mạnh mẽ trước mọi khó khăn, biến động.
Các cấp ủy, chính quyền, ngành văn hóa các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều cố gắng trong việc níu giữ phần nào những giá trị văn hóa truyền thống đang dần mai một. Những ngày hội, liên hoan văn hóa được tổ chức từ khu vực đến cơ sở.
Điều quan trọng hơn, sự đầu tư của Đảng và Nhà nước trên nhiều phương diện đã giúp thay đổi cơ bản về nhận thức, đổi mới phương thức làm ăn và lối sống, sinh hoạt của một bộ phận đồng bào.
Vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ để tập trung giải quyết. Trong đó, việc tháo gỡ vướng mắc về giải quyết đất ở, đất sản xuất của đồng bào đang và sẽ đối diện những thách thức, như việc gia tăng dân số tạo nên áp lực đối với đất đai trong canh tác truyền thống; sự phát triển xã hội theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, nông nghiệp hàng hóa, kéo theo sự bùng nổ của các dự án khai khoáng, năng lượng, phát triển giao thông, đô thị, tập trung đất đai trồng cây nguyên liệu, cây nông nghiệp hàng hóa,... cũng tạo nên sức ép vào quỹ đất.
Tất cả các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện nay đều vướng vào các dự án “treo”, nhất là ở những khu, điểm quy hoạch đầu tư tập trung. Sự tồn tại của các dự án không thành này đã gây ra biết bao phiền toái. Cái cũ còn treo, lấy gì để bảo đảm những lời mời gọi đầu tư mới, hứa hẹn mới sẽ tiếp tục không bị lơ lửng?
Chuyện về công tác xây dựng, phát triển Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) các tỉnh Tây Nguyên hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Đã có nhiều kiến nghị, lắm giải pháp nhưng tỷ lệ phát triển đảng ở khu vực này vẫn còn khá ít ỏi mà nguyên nhân thì chỉ có một: “thiếu nguồn”.
Trong xã hội cổ truyền Tây Nguyên, rừng núi mênh mông nhưng có chủ rành mạch. Không có đất và rừng vô chủ. Người chủ của đất rừng chính là các làng, từng làng. Rừng núi đã được “chia” cho từng làng từ thời xa xưa, Yàng đã giao cho từng làng ranh giới rõ rệt.
Trong khoảng gần ba mươi năm trước, đất Tây Nguyên trong ý nghĩ của mọi người là chốn rừng thiêng, nước độc. Ở nơi đó có những địa danh mà khi kể tên đã gợi lên cảm giác "thâm sơn cùng cốc", là chốn của đói nghèo, lạc hậu, của muỗi vắt, thú dữ và tàn quân Fulro. Quả thật, đã từng có một thời như vậy.
Cồng chiêng là di sản chung của cả vùng Đông Nam Á. Indonesia có đàn Gamelan gồm hàng trăm cái chiêng cồng. Cư dân các đảo của Philippines cũng sử dụng cồng chiêng. Tuy nhiên, theo nhà dân tộc học-âm nhạc, Giáo sư Jose Marceda (Philippines): “Có một nền văn hóa cồng chiêng Đông Nam Á cổ đại trong đó Tây Nguyên và Trường Sơn là nơi còn giữ được những phẩm chất điển hình nhất của loại hình văn hóa này”.
Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi xin nhường lời cho một người con dân tộc Cơ Ho - nữ ca sĩ Cil K’rao (nguyên diễn viên Đoàn ca múa nhạc dân tộc Lâm Đồng):
Hiện nay, tình trạng ngập lụt cục bộ, trượt đất, sạt lở đất và ô nhiễm môi trường ở thành phố Ðà Lạt (Lâm Ðồng) diễn ra ngày càng thường xuyên, vậy nguyên nhân từ đâu?
Nhiều tộc người ở Tây Nguyên theo dòng mẫu hệ. Hôn nhân phổ biến ở các buôn làng Tây Nguyên là tục bắt chồng. Ngày nay, cuộc sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện, điều kiện về văn hóa tinh thần cũng được nâng lên, nhưng ở một số nơi, hủ tục thách cưới vẫn còn tồn tại đã gây khó khăn cho nhiều gia đình.
Ở đồng bằng, địa bàn một xã chỉ trải rộng trong chừng vài ba cây số, hoặc xa lắm là dăm cây số. Còn ở đây, vùng Tây Nguyên, chiều dài từ đầu xã đi đến cuối xã lên tới cả chục cây số, có nơi còn xa hơn. Làm cán bộ mà sâu sát với cơ sở, với dân thì tiền xăng xe đã chiếm gần hết số tiền lương công chức ít ỏi. Mà cán bộ văn hóa xã thì không ít việc. Những công việc có tên và không tên.
Theo số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tổng diện tích cà-phê của nước ta tính đến năm 2022 đạt hơn 710.000 ha, trong đó diện tích cà-phê kinh doanh đạt hơn 653.000 ha.
Suốt nhiều năm tháng rong ruổi tới những buôn làng xa xôi giữa rừng sâu, núi thẳm trên mảnh đất Tây Nguyên, một trong những ấn tượng đối với chúng tôi là những ngôi trường nhỏ bé bên vách núi hoang vu hay giữa thung lũng heo hút.
Với du lịch các tỉnh Tây Nguyên, hoạt động marketing-quảng bá đã bắt đầu khởi động. Ðiều đó được minh chứng qua sự nỗ lực của ngành du lịch, sự hỗ trợ của các cấp, ngành liên quan trong các hoạt động giao lưu, xúc tiến, quảng bá; trong sự đón tiếp, phục vụ để tạo ra một hình ảnh du lịch đại ngàn.
Tuyên truyền miệng là một hình thức quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đó cũng là kênh giao tiếp hữu hiệu để tạo nên mối quan hệ xã hội đồng thuận.
Trong xã hội cổ truyền Tây Nguyên, làng là đơn vị xã hội cơ bản và duy nhất, không có đơn vị xã hội cao hơn làng. Con người Tây Nguyên gắn kết với cộng đồng làng đến mức như là một bộ phận nhỏ chìm trong cộng đồng làng, hòa tan trong làng, không thể tách rời làng. Sức sống bền vững của làng ở Tây Nguyên quả thật rất lạ kỳ, trải qua tất cả các biến động lịch sử vẫn không thay đổi.