Nước giải khát vỉa hè

Quán giải khát trên đường Nguyễn Trãi lúc ấy khá đông người. Khách phần lớn là sinh viên, người lao động tự do. Thời tiết nắng nôi, những quán giải khát ven đường như thế này được dịp hút khách. Quán tuy nhỏ, nhưng bày bán đủ loại: nước lọc, nước uống đóng chai, nước mía, trà đá, nước vối… Một khách nom chân chất, hiền lành, chừng hơn 40 tuổi, cầm cốc trà đá đưa lên miệng, hỏi bâng quơ:

- Hình như nước pha trà chưa được sôi kỹ thì phải?

Đang dở tay quay nước mía cho khách, bà chủ quán với dáng vẻ thấp đậm, nguýt giọng mắng xối xả:

- Ông bị dở hơi à? Người ta pha bằng nước sôi nóng giẫy cả ra. Nói năng linh tinh. Uống có cốc nước còi mà lắm chuyện!

Trước sự phản ứng dữ dội của chủ quán, người đàn ông hiền lành kia lủi thủi đứng dậy móc ví trả tiền, rồi bỏ đi. Những vị khách còn lại, lúc này mới đưa mắt để ý chung quanh. Quán nước nằm trên đoạn vỉa hè nhếch nhác, bụi bặm. Chủ quán với bàn tay cáu bẩn vừa pha chế, bưng bê, vừa đếm tiền, trông không được sạch sẽ cho lắm. Khi ai đó đứng lên, nếu trong cốc còn thừa nhiều, thay vì đổ bỏ thì người làm thuê lại nhanh tay chiết vào các bình chứa giấu trong thùng các-tông. Vào lúc khách quá tải, phục vụ không kịp, ai dám chắc chắn rằng chủ quán không sử dụng nước chưa sôi hoặc nước thừa để pha chế, như cảm nhận ngờ ngợ của người khách bỏ đi lúc trước? Chưa hết, trong thùng đựng đá, còn có một túi ni-lông trắng đựng miếng thịt đỏ lòm. Thì ra, bà chủ “một công đôi việc”, tận dụng luôn thùng đựng đá viên để giữ cho thức ăn sống được tươi ngon…

Mùa hè đến, nhu cầu nước giải khát tăng cao. Vì vậy, các quán giải khát vỉa hè mọc lên như nấm sau mưa. Người tiêu dùng nên tỉnh táo lựa chọn những địa chỉ tin cậy, kẻo mang họa vào thân!