Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân:

Hạnh phúc được tiếp nối truyền thống nghệ thuật của gia tộc

Ghi dấu mốc 100 năm gia tộc hát bội - cải lương tuồng cổ Vĩnh Xuân-bầu Thắng-Minh Tơ-Thanh Tòng, bởi thế, với Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân, năm 2025 là một năm hạnh phúc. Đây cũng là gia tộc duy nhất ở miền nam, đến nay có đến sáu đời duy trì nghề hát. Bên thềm năm mới, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng chị.

Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân, vai Linh Nhân Hoàng thái hậu trong vở Câu thơ yên ngựa.
Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân, vai Linh Nhân Hoàng thái hậu trong vở Câu thơ yên ngựa.

Muốn gìn giữ tinh hoa của gia tộc

- Nói đến thành công của sân khấu cải lương Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025 không thể không nhắc đến hai vở Câu thơ yên ngựaBức ngôn đồ Đại Việt trên Sân khấu Đại Việt. Chị có thể chia sẻ cảm xúc về quá trình kết hợp cùng các đồng nghiệp dàn dựng lại hai tác phẩm đánh dấu mốc son thành tựu của gia tộc mình?

- Phải nói là quá xúc động và hạnh phúc. Việc có thể liên tiếp dựng đến hai vở cải lương của gia tộc về lịch sử đất nước với sự đầu tư lớn trong một năm là điều bất ngờ ngay cả với chính bản thân tôi.

Khi bắt tay làm cùng soạn giả Hoàng Song Việt, đạo diễn Hoa Hạ, tôi có thể cảm nhận được rằng, công việc sẽ suôn sẻ, thuận lợi vì mọi người rất yêu quý gia tộc của tôi, đặc biệt là dành nhiều tình cảm cho ba của tôi, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tòng (1948-2016). Dù có làm mới như thế nào, ê-kíp vẫn luôn trân trọng giữ lại những giá trị cốt lõi, tinh hoa mà ba tôi đã vắt tim óc, dày công sáng tạo. Điều đó khiến tôi càng tự hào về ba và ý thức được rằng, càng phải cố gắng giữ gìn những tâm huyết mà ba để lại.

Ngày xưa, với con cái, ba tôi chưa bao giờ ép buộc điều gì. Nếu con không thích nghệ thuật thì chọn nghề khác, không sao cả. Nhưng đã chọn nghề của tổ nghiệp thì phải làm cho đàng hoàng, tử tế. Ba cũng không gây áp lực thế hệ sau phải gánh trách nhiệm của thế hệ trước, tùy theo năng lực của mỗi người, cứ hết lòng là ba sẽ vui. Thế nhưng, theo nghề càng lâu, mình càng thấu cảm, càng quý trọng “ngọc nghề” của bao người đi trước đã dày công vun đắp. Người ngoài còn quý tinh hoa của gia tộc mình, cớ gì mình là con, cháu trong nhà lại không trân trọng, gìn giữ?!

- Là cô đào tiêu biểu cho thế hệ thứ 5, chị thấy mình và các thế hệ sau nữa có cơ sở như thế nào để vững bước với nghề trong tình hình sân khấu cải lương đã và đang gặp nhiều khó khăn?

- Chị em chúng tôi may mắn thừa hưởng được di sản quý báu của những người đi trước.

Nhạc sĩ Đức Phú (người chú ruột của cố Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tòng) được xem là người có công khai mở, sáng tạo vượt bậc cho âm nhạc của sân khấu cải lương tuồng cổ những ngày đầu cách đây gần 50 năm, mà minh chứng rõ nhất là trong vở Câu thơ yên ngựa, từng đạt nhiều giải thưởng. Tiếp nối ông Đức Phú chính là chú tôi, nhạc sĩ Minh Tâm. Ba tôi thử nghiệm, sáng tạo, từ kịch bản đến dàn dựng sân khấu. Riêng về vũ đạo, phục trang đều có công đóng góp nhiều từ các chú, các cô, các dượng… Gia tộc chúng tôi luôn có người giỏi trong mọi thành phần làm nên một tác phẩm, vì vậy họ chính là bệ đỡ vững chắc để chúng tôi được học hỏi nghề, tung tẩy với những sáng tạo.

Biết rằng cải lương hôm nay khó khăn nhưng chúng tôi đã được dạy rằng trong hoàn cảnh nào, cũng phải miệt mài trau dồi nghề. Vì vậy, dù cải lương đã qua thời hoàng kim nhưng đến hiện tại, có những anh, chị, em của tôi vẫn tiếp tục được xem là các ngôi sao, nghệ sĩ cải lương giỏi, như Trinh Trinh, Tú Sương, Xuân Trúc, Lê Thanh Thảo, Điền Trung… Tiếp nối thế hệ thứ sáu là các cháu Kim Thư, Tú Quyên, Hồng Quyên, Thảo Trâm, Gia Khánh, Gia Khiêm…

Về hai vở cải lương được nhiều người khen ngợi trong năm qua, cá nhân tôi không thể làm được gì nếu không có sự ủng hộ của người lớn trong gia tộc và sức mạnh tập thể của đội ngũ nhà sản xuất, đạo diễn và các nghệ sĩ bên ngoài yêu thương, yểm trợ.

Lan tỏa tình yêu cải lương tới cộng đồng

- Tâm niệm của chị trong cả quá trình theo nghề của gia tộc, và trong tương lai nữa, cho dẫu sân khấu cải lương có thể còn tiếp tục đối diện sự thưa vắng khán giả?

- Mỗi thời mỗi khác, gia đình chúng tôi được xem là vẫn còn con cháu theo nghề hát đông nhất so với các gia tộc khác, tuy nhiên số lượng cũng đã giảm đi rất nhiều so với thời cải lương còn thịnh. Vì những chuẩn mực mà người đi trước truyền lại cho người đi sau nên Đoàn Minh Tơ vẫn được đánh giá cao về chất lượng nghề nghiệp. Do đó, vẫn còn nhiều bạn nghệ sĩ trẻ ngoài gia tộc trân trọng và muốn theo học nghề. Họ đã tham gia các chương trình mà chú Công Minh, vợ chồng nghệ sĩ Trinh Trinh - Kim Tử Long, hay Sân khấu Đại Việt thực hiện.

Các cô chú, anh chị em trong gia tộc luôn hỗ trợ, phát huy những bạn trẻ có khả năng và đam mê nghề. Nghĩa là chúng tôi không “giấu nghề” mà muốn đem vốn quý của gia đình trao lại cho thế hệ trẻ, không chỉ giới hạn người nhà. Như chị Trinh Trinh, Tú Sương và tôi, mỗi khi đi diễn ở đâu cũng kiêm thêm vai trò giúp đỡ, đào tạo các bạn trẻ. Có thêm diễn viên trẻ giỏi nghề, chịu học hỏi, sẽ càng tạo môi trường vững mạnh cho cải lương tuồng cổ nói riêng và cải lương nói chung. Cứ từng bước như thế sẽ có thêm những tác phẩm hay, hấp dẫn, chinh phục được khán giả.

Không dám mong cải lương trở về thời hoàng kim, chỉ cần có thêm nhiều suất diễn để bộ môn này được tiếp lửa, lan truyền đến nhiều đời sau. Thêm nữa, việc duy trì cải lương không chỉ là trách nhiệm của thế hệ chúng tôi với gia tộc mà còn là sự đóng góp chung cho sàn diễn cải lương của thành phố.

- Được biết, thời gian gần đây, chị mở một nhà hàng ẩm thực chay và thường xuyên tổ chức các đêm diễn thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, những nghệ sĩ già yếu, neo đơn. Đó cũng là một cách lan tỏa nghệ thuật cải lương tới công chúng, theo hướng gần gũi, đời thường hơn chăng?

- Tôi là người thích ăn chay. Vì vậy, khi muốn kinh doanh, tôi đã nghĩ ngay đến việc mở nhà hàng chay. Sau thời gian ổn định hoạt động, tôi tiếp tục muốn sử dụng không gian này để mọi người cùng chung tay làm điều thiện. Là nghệ sĩ, chúng tôi luôn tri ân khán giả. Chính sự yêu thương, ủng hộ của khán giả đã giúp nghệ sĩ có thể tồn tại, thăng hoa với nghề. Vì vậy, khi có điều kiện, tôi luôn muốn được chia sẻ với họ.

Trước khi có nhà hàng, tôi vẫn tham gia các chương trình thiện nguyện, theo nhiều cách khác nhau. Nay có một không gian riêng, thêm phần chủ động nên tôi tổ chức một sân khấu nhỏ, để những người bạn, nghệ sĩ thân thiết cùng nhau túc tắc mỗi tháng làm một đêm văn nghệ ấm cúng. Tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nghệ sĩ tên tuổi, đến hát mà không tính toán gì, như nghệ sĩ Minh Vương, Thanh Điền, Thanh Tuấn, Chí Tâm, Linh Tâm, Phượng Loan, Trọng Phúc, Kim Tiểu Long... Khán giả vì yêu mến Quế Trân và muốn chung tay với tôi làm từ thiện nên mỗi buổi diễn, gần như không còn chỗ ngồi trống.

Số tiền quyên góp được, chúng tôi dành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, hoặc giúp đỡ nghệ sĩ, thợ kỹ thuật hậu đài sân khấu có hoàn cảnh kém may mắn hơn...

Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã có thể cùng nhau làm những việc mà mình cảm thấy ý nghĩa, ấm áp, cho cộng đồng và cho nghệ thuật cải lương.

- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới 2026!

Nghệ sĩ Quế Trân tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Quế Trân. Chị bước lên sân khấu cải lương lần đầu khi mới tám tuổi. Mười năm sau, Quế Trân đoạt Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang (năm 1999). Chị sớm được tin tưởng mời vào vị trí giám khảo tại các cuộc thi cải lương uy tín, như Liên hoan Cải lương toàn quốc, Cuộc thi Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ… Năm 2023, Quế Trân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm