Nhiều người đã biết đến cổng của ngôi làng Mông Phụ nổi tiếng này, với kiểu "thượng gia, hạ môn" (trên nhà, dưới cổng). Nhưng khi xem vị giáo sư khả kính người Nhật Bản tháo, lắp từng chi tiết nhỏ như chiếc rui, chiếc mè, các cây cột... mọi người vẫn không khỏi bất ngờ về sự kỳ công. Với kích thước rộng 0,9m, sâu 0,6m và cao 0,63m, chiếc cổng mô hình chính xác so với thực tế cho đến từng chiếc đinh tre! Và càng ngạc nhiên hơn, vị giáo sư người Nhật Bản là một người thợ tài hoa, khi ông dành một năm trời tự tay làm việc trong xưởng để phục dựng mô hình cổng làng Mông Phụ.
Câu chuyện Giáo sư Ê-chi-ma A-ki-y-ô-si tặng mô hình cổng làng Mông Phụ với tỷ lệ 1/10 cho Bảo tàng Hà Nội khiến nhiều người nhớ đến những chuyện đã diễn ra cách đây mười năm, khi ông lần đầu đặt chân đến làng cổ Đường Lâm. Giáo sư nhớ lại: "Tôi đến Đường Lâm lần đầu vào năm 2007 nhưng trước đó, tôi đã nghe nói rất nhiều về những giá trị tiêu biểu của ngôi làng này. Tôi đã gặp nhiều người dân ở Đường Lâm. Họ nói rằng, họ muốn ở trong những ngôi nhà mới, tiện nghi hơn thay vì những ngôi nhà cũ kỹ". Khi ấy, Đường Lâm vừa mới được công nhận là Di tích quốc gia chưa đầy một năm. Rất nhiều vấn đề về bảo tồn đặt ra. Nói theo cách của Giáo sư Ê-chi-ma A-ki-y-ô-si, vấn đề bảo tồn đang ở trạng thái "nguy kịch". Ông cùng các chuyên gia Nhật Bản, Việt Nam lập tức bắt tay vào việc bảo tồn trên cơ sở điều tra, khảo sát trước đó. Việc một nhóm chuyên gia Nhật Bản "mê đắm" với việc gìn giữ những ngôi nhà cũ kỹ của Đường Lâm, nhất là ở làng Mông Phụ khiến người dân nơi đây tò mò. Họ thấy người Nhật Bản đo đạc, tính toán một cách tỉ mỉ từng cấu kiện nhỏ nhất của những ngôi nhà cổ. Thay vì làm mới, họ giữ lại nhiều nhất có thể những chi tiết của người xưa, dù là vật liệu gỗ hay gạch ngói. Đặc biệt, năm 2008, Giáo sư Ê-chi-ma A-ki-y-ô-si đã phục dựng mô hình cổng làng Mông Phụ bằng gỗ. Nhiều người dân, nhất là người cao tuổi được mời đến hỏi ý kiến đánh giá. Sau này mọi người mới biết, cổng làng Mông Phụ xuống cấp, cần phải tu bổ. Nhiều chi tiết không còn tồn tại, việc phục chế rất khó khăn. Giáo sư đã phục dựng một mô hình, lấy ý kiến để có thể phục chế cổng làng sao cho đúng nguyên tắc nhất. Không ít người dân không cảm thấy thoải mái khi phải sống trong những căn nhà cổ. Song, chiếc cổng làng là di sản gắn bó, là niềm tự hào bao đời nay với họ. Và rồi chiếc cổng làng được phục hồi, đẹp như trong ký ức khiến người dân có cảm tình hơn với vị giáo sư người Nhật Bản. Từ chỗ tò mò về việc làm của nhóm chuyên gia Nhật Bản, người dân hiểu hơn công việc bảo tồn và cũng dần hiểu giá trị của những nếp nhà xưa cũ.
Giáo sư Ê-chi-ma A-ki-y-ô-si đã làm việc liên tục ở Đường Lâm trong năm năm. Quãng thời gian dài nhất ông làm việc tại đây là tám tháng. Với kiến thức uyên thâm, phương pháp mới trong bảo tồn, tu bổ, phần lớn các chuyên gia Việt Nam cũng như người dân làng cổ Đường Lâm gọi ông bằng thầy. Những ngôi nhà cổ ở Đường Lâm được tu bổ theo "kiểu Nhật" như người dân ở đây vẫn gọi, vừa giữ nguyên nét đẹp cổ kính, vừa bền vững với thời gian. Thí dụ như nhà cổ của ông Nguyễn Văn Hùng. Cho đến bây giờ, mỗi khi giới thiệu với khách về giá trị của ngôi nhà, ông Hùng không bao giờ quên câu chuyện các chuyên gia Nhật Bản luôn khảo sát kỹ từng cấu kiện. Thậm chí, có cấu kiện đã bị "thông tâm" (rỗng ruột), các chuyên gia vẫn tìm biện pháp giữ lại, bằng cách ghép gỗ chịu lực bên trong, giữ phần "vỏ" để bảo đảm sự cổ kính bên ngoài. Cũng bởi những cống hiến to lớn như thế năm 2014, Giáo sư và nhóm thực hiện dự án bảo tồn di sản văn hóa làng cổ Đường Lâm đã được tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh, trao giải thưởng danh dự về bảo tồn di sản văn hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đã 5 năm kể từ lần cuối cùng Giáo sư Ê-chi-ma A-ki-y-ô-si làm việc tại làng Mông Phụ, nhưng những kỷ niệm về Việt Nam, về người dân làng Đường Lâm và các cán bộ Việt Nam vẫn còn mãi trong ông. Ai cũng cảm phục khi biết ở tuổi hơn 70, ông tự tay chọn các loại gỗ quý, tự tay dựng lại cổng làng để trao lại cho Việt Nam. Ông chọn Bảo tàng Hà Nội là nơi gửi gắm vì một lý do riêng. "Trong các phương pháp tu bổ, thì có giải pháp phục dựng mô hình để phục chế những bộ phận đã bị mất. Tôi tặng Bảo tàng Hà Nội mô hình cổng làng Mông Phụ có thể tháo lắp, để nhiều người có thể tiếp cận, cũng như có thể vận chuyển để làm giáo cụ giảng dạy, giới thiệu, phổ biến phương pháp tu bổ này ở Việt Nam", Giáo sư cho biết.
Bây giờ tiếng tăm của làng cổ Đường Lâm không chỉ giới hạn ở Việt Nam. Nhiều bạn bè quốc tế biết đến ngôi làng cổ còn bảo tồn được nhiều công trình kiến trúc có tuổi đời hàng trăm năm này. Từ một ngôi làng thuần nông, đến nay mỗi năm Đường Lâm đón hàng trăm nghìn khách du lịch. Nhưng từ chỗ "nguy kịch", đến lúc trở thành "làng du lịch" là cả một chặng đường dài. Mô hình cổng làng Mông Phụ của Giáo sư Ê-chi-ma A-ki-y-ô-si tặng Bảo tàng Hà Nội là minh chứng cho một tình bạn lớn, một tấm lòng đã góp phần giúp Đường Lâm được như hôm nay.
