Gọi tên nỗi nhớ

Tôi xa Hà Nội vào đúng những ngày mùa thu đẹp nhất. Chuyến công tác không quá dài nhưng đủ làm tôi bâng khuâng nhớ về Hà Nội. Cái nắng ẩn hiện của vùng cao nguyên tưởng như đang mời gọi, nhưng lại làm tôi xao xuyến nhớ ánh nắng trong veo rơi nhẹ trên những gợn sóng Hồ Gươm. Cái lạnh buốt buổi chiều nơi đây khiến tôi thêm cồn cào nhớ một chút se se những đêm thu Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00

Nhớ nhiều lắm, nhưng nhớ nhất có lẽ là không khí quen thuộc của Hà Nội. Tiết trời thu có lẽ cũng chỉ là cái cớ để tôi nhận ra mình đã gắn bó với Hà Nội đến thế nào.

Lúc này, có lẽ những cây sấu đã rụng lá vàng trên đường Phan Ðình Phùng, Nguyễn Tri Phương… Tôi từng ngẩn ngơ khi thấy một người đạp xe thong thả trên nẻo đường ấy. Nắng vàng xuyên qua những tán cổ thụ, đổ lên vai, tràn qua lưng người lốm đốm như một tấm áo hoa sinh động. Rồi bất ngờ người ấy tạt vào vỉa hè, dừng xe lại để cúi nhặt những quả sấu chín rụng trên đường. Những quả sấu vàng ươm như mầu nắng thu khẽ nứt lớp vỏ vì bị rơi từ trên cao xuống, nhưng có hề gì đâu, bởi qua vết nứt ấy ta sẽ thấy hiện ra trắng ngần cùi sấu nằm ẩn trong lớp vỏ vàng giòn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến ta chép miệng nghĩ đến vị chua chua, thanh thanh, ngòn ngọt không lẫn vào đâu được.

Cũng nơi những vỉa hè, dù thênh thang hay chật hẹp, ta nhận ra những gánh hàng cốm dẻo thơm dìu dịu được bọc trong lá sen xanh mướt. Chẳng biết mùi thơm ấy là của nếp non, của lá sen, của nắng vàng, của gió mát, hay của sự kết hợp hài hòa để làm nên một hương vị đặc trưng đến vậy. Hương vị ấy như càng đượm đà hơn khi ăn với chuối tiêu trứng cuốc, món ăn mà nếu đã thử một lần chắc sẽ khó quên.

Còn có biết bao nhiêu điều để nhớ về Hà Nội mỗi khi đi xa. Mà đâu cần phải đi xa mới nhớ. Có những lúc dù sống ngay trong lòng thành phố nhưng ta vẫn nhớ, vẫn muốn buông ngay công việc để đến một quán nước vỉa hè nào đó mà ngồi hít hà chén trà nóng chát tỏa hương; muốn đến ngay một quán ăn bình dân quen thuộc nào đó chỉ để được thưởng thức món ăn mà nhiều khi chỉ cần nghĩ đến đã thèm đến cồn cào; muốn lang thang trên một con đường nào đó chỉ để nhìn vào một ngôi nhà cổ cửa đóng im ỉm, nhưng gợi lên bao nhiêu hình dung; muốn gặp một người bạn nào đó chỉ để vu vơ nói "Hà Nội thu rồi đấy"…

Chỉ cần một cái chặc lưỡi bỏ qua phút giây xao lòng ấy là chúng ta lại bị cuốn ngay vào vòng xoay công việc. Nhưng cuộc sống sẽ thiếu đi sự thú vị nếu chúng ta bỏ qua cảm xúc ấy. Ta chợt thấy thiết tha với Hà Nội bao nhiêu. Thật ra, nỗi nhớ về cái ăn, cái uống, nỗi nhớ về tiết trời khí hậu chính là cái nhớ rất sâu về một vùng đất, một vùng văn hóa, là sự trân trọng tôn vinh nếp sống truyền thống mà người Hà Nội bao đời đã làm nên.

Mai kia thôi tôi sẽ lại trở về với Hà Nội. Một Hà Nội thân thương vô cùng mà vẫn luôn tươi mới. Cái tươi mới ấy là bởi mỗi lần đi xa tôi lại chợt nhận ra mình yêu Hà Nội nhiều hơn.