Kiểu bán hàng khiếm nhã

Phố Cầu Gỗ vào một buổi chiều đông đúc, chàng trai người nước ngoài đang hồ hởi rảo bước trên vỉa hè, bỗng từ đâu một thanh niên dáng vẻ gầy gò lao bổ đến trước mặt anh. Rồi chẳng nói, chẳng rằng, thanh niên này đột ngột ngồi sụp xuống nền vỉa hè, nhoay nhoáy dùng miếng vải mầu đen lau vội vào lớp da còn khá bóng bẩy trên mũi giày của chàng trai ngoại quốc. Vài phút ngỡ ngàng, người nước ngoài như chợt hiểu ra hành vi kỳ quặc của chàng trai người Việt. Thì ra anh chàng đang cố ý mời người nước ngoài đánh xi giày. Người nước ngoài nói xì xồ mấy câu, rồi vùng vằng lắc đầu, xua tay từ chối và bước đi thật nhanh, cố thoát khỏi người thợ đánh giày. Không đạt được mục đích,

- Tiên sư đồ Tây ba-lô ki bo, kẹt sỉ!

Hiện tượng người bán hàng rong, đánh giày co kéo, mồi chài khách trên các tuyến phố ở Hà Nội càng vào thời điểm cuối năm hoặc dịp lễ, Tết dường như càng tăng lên.

Một hôm khác, trên phố Hàng Bè, tôi chứng kiến người phụ nữ bán hoa quả xăng xái dúi vào tay một phụ nữ ngoại quốc túi dứa gọt sẵn. Vì lỡ rơi vào tình thế bắt buộc, người nước ngoài đành móc ví trả tiền, ánh mắt không vui. Lần nữa, trên phố Ấu Triệu, một phụ nữ đội khăn mỏ quạ tay cắp rổ bánh rán đứng chặn trước mặt đôi vợ chồng người nước ngoài. Đôi vợ chồng kia quay nhìn hướng khác, nhưng người đàn bà này cứ cầm túi bánh ấn mạnh vào tay họ. Cuối cùng, đôi vợ chồng nọ không “thoát khỏi” người bán bánh rán, buộc phải trả 100 nghìn đồng cho túi bánh rán nhỏ nhoi. Anh xe ôm đứng gần đó lên tiếng phê phán gay gắt người đàn bà bán bánh. Bị phản ứng, bà ta vội bê rổ bánh lảng ra khu vực khác…

Những cảnh tượng chèo kéo, đeo bám khiếm nhã của đội quân bán hàng rong, đánh xi giày nêu trên khiến hình ảnh Hà Nội trở nên thiếu thiện cảm hơn rất nhiều trong mắt khách du lịch nước ngoài.