Giữ "hồn" sách cũ

Văn hóa đọc trải qua những khúc thăng trầm và giờ đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi "văn hóa lướt mạng". Nhưng cuối tháng 4 này là lúc nhiều người nói về chuyện sách, chuyện đọc, khi Ngày sách Việt Nam được tổ chức ở nhiều nơi. Quá sớm để nói rằng văn hóa đọc hồi sinh, song đấy là những tín hiệu đáng mừng. Chứng kiến điều này, người vui hơn ai hết là nhà sưu tập sách Vũ Kim Điền - người có 40 năm truyền cảm hứng về văn hóa đọc cho cộng đồng.

Ông Vũ Kim Điền chia sẻ những câu chuyện về tình yêu với sách trong tọa đàm "Những người giữ hồn sách cũ".
Ông Vũ Kim Điền chia sẻ những câu chuyện về tình yêu với sách trong tọa đàm "Những người giữ hồn sách cũ".

Hiệu sách cũ ở 352 phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ) bé đến nỗi không có cả biển hiệu. Những giá sách cao ngất, gần chạm đến trần nhà choán hết không gian. Gia chủ chỉ để lại một lối đi, mà phải hơi nghiêng người mới di chuyển được. Bố trí vài chiếc ghế để tiếp khách cũng khiến gia chủ phải loay hoay. Ấy vậy mà cái không gian tuềnh toàng ấy lại nổi tiếng trong giới chơi sách Hà thành. Riêng với những người học chơi sách, hầu như không ai không tìm đến đây. Rất ít người biết tên đầy đủ ông chủ hiệu là Vũ Kim Điền, mà chỉ quen gọi một cách thân mật là "Hiệu sách bác Điền", "hiệu sách ông Điền", "bác Điền sách cũ"... Ông Điền là người hay chuyện. Từ những người có trí thức uyên thâm, cho đến những "khuôn mặt búng ra sữa", ông chủ hiệu sách này đều tiếp chuyện với cả niềm say mê. Mặc dù đã 75 tuổi, nhưng ông Điền lại rất hợp với giới trẻ. Hay nói đúng hơn, những cô cậu tuổi "teen" khiến ông có thêm cảm hứng với công việc. Một cô bé đến hỏi ông về văn học. Ông bảo: Nếu cháu muốn tìm hiểu văn học thế giới, thì bác khuyên cháu trước hết tìm đọc văn học Nga, văn học Pháp. Vì sao ư? Vì văn học Nga, văn học Pháp rất giàu tính nhân văn. "Sông Đông êm đềm" là câu chuyện chiến tranh nhưng chất chứa bao nhiêu số phận, bao nhiêu tình cảm con người dưới một cái nhìn rất nhân văn. Rồi nữa là Trin-ghít Ai-ma-tốp, truyện "Người thầy đầu tiên" sau lần đầu đọc, bác không bao giờ dám đọc hết nữa, vì xúc động quá. Các cháu cần đọc để cảm nhận được những tình cảm cao đẹp trong con người... Một vị khách khác hỏi những cuốn sách về kịch, khuôn mặt ông chủ hiệu sách rạng rỡ hẳn lên. Ông bắt đầu bằng việc lược thuật lịch sử kịch, các loại kịch, các trường phái... Nói một tràng rồi ông quay lại bảo tôi: "Kịch kén người đọc lắm. Tìm được một người đọc các tác phẩm kịch là quý lắm".

Bây giờ thì tôi bắt đầu hiểu vì sao nhiều người quý mến "ông Điền sách cũ" đến thế. Những cô bé, cậu bé mua vài cuốn sách, giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng gặp ông, được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị. Sở dĩ vị khách nào ông cũng say mê như thế, vì ông hiểu giá trị của những dòng chữ trên những trang giấy kia... Năm lên tám tuổi, cậu bé Điền bắt đầu biết đến văn học. Bà dì ruột thích văn học nhưng lười đọc, nhờ cậu bé Điền đọc giúp. Cậu bé Điền bước vào thế giới của sách như thế. Năm lên chín tuổi thì cậu đã đọc "Hồn bướm mơ tiên" rồi. Và mê mẩn mãi cho đến bây giờ. Sau những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, cậu bé bắt đầu biết đến văn học Nga, văn học Pháp. Ban đầu ông mê nội dung những cuốn sách, nhất là sách văn học, rồi dần dần, mê chính những cuốn sách ấy. "Mỗi cuốn sách có một số phận, một "cuộc đời" riêng của nó. Ví như cuốn "Hồn bướm mơ tiên", nó đã theo tôi từ năm 1951, đến giờ đã hơn sáu chục năm giời. Nó là người bạn tri âm. Làm sao có thể dứt ra được? Rồi mỗi cuốn sách lại phản ánh một thời kỳ lịch sử. Ví như hồi năm 1930 - 1945, có những cuốn sách in bằng giấy dó, giấy dó rất bền, quý lắm, vài chục năm trở lại bây giờ chẳng ai làm. Cách in ấn, trình bày của mỗi thời lại khác nhau. Những cuốn sách lại có chữ ký của các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu nổi tiếng ký tặng bạn bè lại càng quý", ông Điền chia sẻ.

Ông Điền được coi là người sưu tập sách cũ đầu tiên ở Hà Nội, ngay từ những năm 1960, khi đất nước đang còn chiến tranh khốc liệt. Ngày ấy ông Điền là thợ cơ khí, nhiều lần được đề bạt chuyển sang công việc gián tiếp, nhẹ nhàng hơn, nhưng ông đều từ chối. Cơ quan ai cũng ngạc nhiên, bảo là ông "hâm". Hồi đó thời bao cấp, lương thực phân phối. Ông Điền kiên trì với công việc nặng nhọc để được nhiều gạo, bán đi một phần, rồi lấy tiền mua sách. Cứ chủ nhật, ông mua một chiếc bánh mì cắp nách, rồi lang thang khắp Hà Nội, khi xe đạp, khi tàu điện, hễ nghe đâu có người có sách lạ, sách quý là ông tìm đến. Nhiều khi không đủ tiền để mua sách, nhưng nằn nì chủ cho ngắm sách một lúc, sờ lên bìa cuốn sách đã thấy thỏa lòng lắm. Những cuốn sách đã biến một ông thợ cơ khí thành một người thông thạo đông - tây, kim - cổ. Hiếm có người nào có tri thức ở nhiều lĩnh vực như ông Điền, từ khoa học kỹ thuật cho đến khoa học xã hội. Nhưng ông vẫn mê nhất là văn học và lịch sử. Chỉ là một anh thợ cơ khí, song ông Điền thấy mình "đổi đời", nhờ hiểu biết mà sách vở đem lại. Ông mở hiệu sách, vừa tiện cho việc sưu tầm những dòng sách ông ưa thích, vừa để kiếm thêm thu nhập và để truyền cảm hứng về văn hóa đọc cho mọi người, nhất là giới trẻ. "Nhiều người bây giờ ỷ lại vào mạng in-tơ-nét, vào các công cụ tìm kiếm trên mạng. Nhưng đọc kiểu "lướt mạng" thì kiến thức nhanh chóng trôi đi, con người cũng không cảm nhận được những nét tinh tế trong những trang viết của những nhà văn lớn. Sách thì khác. Sách khiến người ta chậm lại, phải nghiền ngẫm hơn. Những điều đọc được ở sách thường đọng lại thành kiến thức và người đọc cảm nhận được những nét đẹp ở từng trang viết của tác giả. Đấy là điều tôi luôn muốn truyền cho thế hệ trẻ bây giờ; phải làm sao cho chúng phân biệt rõ cái hay, cái dở như thế", nhà sưu tập sách Vũ Kim Điền chia sẻ.

Nếu tính về sách quý, theo giá trị đồng tiền, cái kho sách của ông Điền không phải quá to tát so với nhiều nhà sưu tập bây giờ, kể cả những nhà sưu tập trẻ. Nhưng cái kho kiến thức nói chung, kho kiến thức về chơi sách nói riêng khiến cả cộng đồng chơi sách Hà Nội phải nể phục. Có người gọi ông là "phù thủy sách cũ". Còn ông, cả cuộc đời, giờ chỉ mong một điều giản dị: Ngày càng có nhiều người yêu sách, gắn bó với văn hóa đọc. Vì đó là cánh cửa đưa tâm hồn con người đến với những miền tươi đẹp.