Ðang ngồi trong nhà, tôi nghe giọng ồm ồm của ông hàng xóm cất lên bên ngoài đường làng.
- Cháu... cháu... - giọng trẻ con ấp úng tiếp sau.
- Cháu cháu cái gì? Sao mày lại đâm sầm vào tao? - ông hàng xóm càng lớn tiếng hơn.
- Cháu đâm đâu mà đâm. Ông trùm khăn kín mặt kín đầu, ông không nhìn thấy cháu thì có - thằng bé chắc thấy mình bị mắng oan, đã bình tĩnh lại nên cãi trơn tru hơn.
- À, mày láo hả? Tao rét thì tao trùm thế. Mày đi đứng thì phải nhìn chứ.
- Mắt ông toét thì có. Ê... ê... - cùng với bước chân chạy, tiếng của thằng bé nhỏ dần, trong khi giọng ông hàng xóm nhà tôi vẫn hậm hực chửi với theo.
Ðây chỉ là một trong nhiều "vụ việc" mà ông hàng xóm nhà tôi thường làm ầm ĩ ngoài đường. Ông này đã về hưu được gần chục năm. Nghe nói trước ông cũng có chức vụ ở một cơ quan Nhà nước. Không biết khi đương chức thì thế nào, nhưng về hưu về địa phương, khi gặp chuyện không hài lòng, ông hay to tiếng. Và, to tiếng gây sự với bất kể trẻ già, trai gái... chỉ với hai đại từ nhân xưng: "mày - tao"; mà nhiều khi chẳng vì nguyên nhân gì to tát.
Dân xóm tôi thường bàn tán, chẳng biết khi ông còn đương chức quan trọng đến cỡ nào, sống có thuận hòa với đồng nghiệp không? Chứ, cứ như cách ông cư xử với hàng xóm khi về hưu ở địa phương, thì rõ ràng ông đã quên mất câu các cụ dạy: "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau".
THU HÀ