Gõ một lần, hai lần, vẫn thấy im lặng. Tôi quay ra ngoài hành lang đứng. Một chút, tôi lại tiến đến cái cánh cửa im lìm ấy, phấp phỏng đưa tay gõ mạnh hơn, nhưng trong tâm đã có phần thất vọng. Vậy mà... cánh cửa bất ngờ bật mở...
- Ôi... may quá...! - Tôi reo lên.
- Chà... ào... chị...!
Người đàn ông to cao, khuôn mặt vuông vức, quần áo hơi nhàu nhĩ, chào lại tôi với vẻ lúng túng. Có lẽ ông ta tưởng người trong cơ quan gọi cửa, chứ không phải là khách, mà lại là phụ nữ - là tôi.
- May quá, gặp được ông. Tôi gọi mấy lần cứ e...
- Vâng... vâng... tôi...
- Ông thông cảm, tôi có gọi điện thoại nhưng không thấy bắt máy. Tại việc cần quá...
- Dạ... dạ... À, máy tôi để chế độ rung... nên không để ý. Tôi đang xem bản báo cáo...
Lúc này, tôi đã kịp quan sát kỹ khuôn mặt ông ta. Da mặt hơi hồng hồng, đôi mắt còn thể hiện vẻ ngái ngủ. Hơn nữa, không gian giữa chúng tôi thoáng có mùi bia...
- Vâng. Thôi, gặp được ông là tốt rồi - Tôi nói nhanh - Vì cần ông xem gấp hộ tài liệu này để còn trình tiếp lên cấp trên, nên tôi cứ đánh liều đến. Ông bỏ quá cho...
Vừa nói, tôi vừa lôi tập tài liệu trong cặp ra, đặt lên bàn. Rất may, người đàn ông vui vẻ cầm và hẹn tôi ngày trả. Tôi chào ông ta và ra về.
Ra đến đường, tôi thở phào. Tuy vậy, dù được việc nhưng tôi vẫn không khỏi băn khoăn về tác phong làm việc của công chức nọ. Lãnh đạo cấp phòng mà còn như vậy thì nhân viên cấp dưới sẽ ra sao ?...