Quá ngang ngược !

Đang đi bộ trên đường từ BigC về nhà, bỗng dưng thấy bạn chẳng nói chẳng rằng, ngoặt chiếc xe kéo tay đi xuống đường, tôi mới để ý, đoạn hè trước mặt hoàn toàn không có lối đi. Sát mép bãi đỗ xe ô-tô là một chiếc lều bằng gỗ đứng như một chòi canh. Tiếp ngang ra hè là tấm gỗ to khoảng nửa mét vuông, có hai thanh ngang đóng như hai chân đế phía dưới, cao khoảng 20cm, kiểu một chiếc bàn thấp. Tiếp đến là một ô-tô con mầu đen đậu, đầu sát tấm gỗ, đuôi mấp mé mép hè lên xuống. Cảm thấy thật "ngứa mắt", nhưng tôi vẫn nói nhẹ nhàng với hai người thanh niên đang ngồi trong chòi:

- Này cháu ơi, để vậy thì đi làm sao?

Cậu thanh niên mặt tròn, da hơi ngăm ngăm nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng ngang ngạnh:

- Thì cứ vậy mà đi! - Đi là đi thế nào được? - Tôi hỏi lại.

- Cứ thế mà đi! - Giọng cậu ta càng thách đố hơn.

- Cháu nhìn xem, tất cả đã choán hết lối đi...

Tôi đang nói thì chị bạn từ dưới đường kéo xe lên, hỏi:

- Cậu ta nói gì vậy?- Bà xem, ăn nói thế có nghe được không? Cậu ta để đồ không còn một lối đi nhỏ cho người ta mà còn xấc xược...

- Thôi, bỏ đi bà.

- Mẹ nó chứ... lắm chuyện quá... - Người thanh niên thứ hai bật câu chửi.

- Đi, đi bà ơi... - Bạn kéo tôi đi, nói nhỏ - Nhỡ nó giở thói côn đồ, mình làm sao mà chịu được. Đó, nó đã chửi bậy đấy!

- Bà xem, cả dãy hè dài họ bày đủ các thứ bàn ghế, ô dù... choán hết cả lối đi của người đi bộ. Mà hè đâu có hẹp, thênh thang như vậy... Khi góp ý lại còn...

Bạn tôi nói chặn:

- Thì rõ ràng chúng quá ngang ngược, bực làm gì! Khéo không mình bị vạ đấy!

Công nhận bạn nói đúng, tôi đành im lặng, dù vẫn rất khó chịu!