Phải tự bảo vệ mình thôi

Bước vào tiệm bánh ngọt trên đường Giảng Võ, tôi nói với một cô gái trẻ đứng bán hàng:

- Cho cô sáu chiếc bánh nhỏ có bông hồng này này.

Không nói không rằng, cô gái trẻ với tay lấy chiếc hộp giấy, rồi lựa ngón tay nhấc từng chiếc bánh cho vào hộp mà không hề đi găng hoặc dùng kẹp inox. Thấy vậy, tôi nói:

- Cháu ơi, sao lại dùng tay không thế. Cháu lấy chiếc kẹp kia mà gắp bánh chứ.

Vẫn không nói một câu, cô gái trẻ tiếp tục xếp nốt những chiếc bánh còn lại vào hộp.

- Cháu làm vậy mất vệ sinh quá! Làm sao cô biết trước khi bán hàng, tay cháu có được rửa hay không.

- Sao? Có chuyện gì thế?

Người đàn ông to béo ngồi ở góc trong cửa hàng lúc này mới lên tiếng. Tôi nói lại nội dung vừa trao đổi với cô gái bán hàng. Những tưởng ông ta sẽ mắng nhân viên của mình, nhưng thật bất ngờ:

- Này, bà bắt bẻ nó vừa vừa chứ. Cửa hàng của tôi xưa nay không xảy ra vấn đề gì về mất vệ sinh an toàn thực phẩm cả.

Trong sự ngỡ ngàng, tôi có phần gay gắt:

- Ơ hay! Về nguyên tắc, đồ ăn chín bán cho khách, nhân viên phải đi găng hoặc dùng dụng cụ gắp. Ông phải bảo ban nhân viên của mình chứ, sao lại...

- Ðừng có nói lôi thôi. Mua thì mua không mua thì thôi. Ðã nói... Cửa hàng này không ế đâu nhé - Vừa nói, ông ta vừa tiến đến sát quầy bánh và giương cặp mắt sau kính nhìn tôi với vẻ rất thiếu thiện chí.

Ðến nước này thì... tôi lẳng lặng bước ra khỏi tiệm bánh, trong khi tai vẫn nghe thấy những câu thách đố về sự đông khách của nhà hàng và những bình phẩm nặng nề về mình.

Trên đường về nhà, tôi cứ băn khoăn về việc vừa xảy ra. Khi vẫn còn những kiểu bán hàng kém văn minh và thiếu văn hóa như vậy, thì người tiêu dùng phải biết tự bảo vệ mình thôi.