- Em ơi, đây có phải chỗ ngủ đâu. Em làm ơn ngồi lên cho người khác có chỗ ngồi nào.
Không hề một tiếng đáp. Tôi tiếp lời:
- Này cậu ơi,…
- Ôi dào…
Người thanh niên vừa càu nhàu, vừa xoay người úp mặt vào lưng ghế, tiếp tục… ngủ. Chị tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn tôi và nhìn quanh, có ý xem có ai “ý kiến” gì không. Có vài người quay nhìn chúng tôi, rồi quay đi. Cách đó không xa, một bảo vệ sân bay biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng không hề có ý kiến gì. Thấy vậy, chị tôi thở dài:
- Đi thôi, cô.
- Thật không thể hiểu nổi! Cái lối đâu nơi công cộng mà anh ta tự nhiên cứ như ở nhà mình. Mà lạ, hành khách không “ý kiến ý cò” đã đành, ngay cả bảo vệ cũng chả có trách nhiệm trong việc giữ gìn văn minh trật tự ở chốn đông người. Đó là việc của anh ta cơ mà !?
- Nhẽ ra là vậy ! Nhưng, người thì vô ý thức, người thì thiếu trách nhiệm…