Một trong hai cậu vượt vạch sơn, quay đầu lại "kích" những bạn "chậm chân" hơn:
- Ê... lúc đèn vàng, chúng mày cứ dấn lên, thì chúng mình đã qua rồi.
- Thôi mày, nhỡ có ông cớm nào nấp gốc cây xồ ra thì... có mà chết chắc! - Một học sinh cao nghều, trả lời.
- Giờ này các bố ấy về nghỉ trưa rồi. Sợ... gì. Tao thử cho mày xem. - Cậu còn lại trong hai kẻ vượt "vạch", quay lại nói với giọng khàn khàn mới "vỡ". Nói xong, cậu ta nhấc chân khỏi đường và đạp mạnh pê-đan. Cậu hú to: "U... hu....". Cậu bạn "cùng hội" vội vã đạp xe theo, nhưng còn cố quay lại thè lưỡi trêu các bạn.
Lúc này, đèn xanh vừa bật, chúng tôi bắt đầu nhấn ga. Nhóm học sinh cũng tiếp tục cuộc hành trình. Chứng kiến sự việc, cô bạn tôi bảo:
- Bọn trẻ này lạ thật, coi chuyện thi hành pháp luật cứ như trò đùa.
- Thì... tớ thấy nhiều người lớn cũng hay vượt đèn vàng, đi sai làn đường quy định. Bậc cha chú còn như vậy, huống hồ... - Tôi lửng khửng trả lời bạn.
- Ơ, mà cậu nói cứ như bảo vệ các cậu bé kia vậy à?
Tôi cười xòa:
- Thôi... thôi... Chú ý kẻo đâm bây giờ. Ðó cũng là "chuyện thường nhật" rồi.
Biết vậy, nhưng thấy vẫn bực lắm. Nhiều khi không phải người tham gia giao thông vội, mà chính là thể hiện sự coi thường pháp luật. Mà đó cũng là ý thức công dân của mỗi người đấy chứ. Thật không biết xấu hổ là gì!
Tôi im lặng, để bạn "xẹp" nỗi bức bối. Nhưng trong lòng cũng phải công nhận, bạn mình nói đúng.