Giá mà...

Một sáng sớm, khi mở cửa để đi chợ, bắt gặp chị hàng xóm, vốn là một cán bộ phụ nữ phường, đang cúi xuống đống cát đổ bên rệ đường, bốc một nắm. Sau đó, chị đi tiếp mấy bước và thả nắm cát đó phủ lên một bãi phân chó ở giữa đường đi. Ðây là việc mà không ít lần tôi chứng kiến chị làm. Có lần tôi còn thấy chị về nhà, lấy xẻng và chổi, rồi lụi hụi ra dọn bãi thải từ một chú chó của nhà ai đó, đã "vô ý" bĩnh ra.

Nơi gia đình tôi ở là một địa phương đang trong quá trình đô thị hóa. Dù đã có chủ trương cấm nuôi chó thả rông, nhưng chủ trương đó thật sự chưa được tuân thủ triệt để trong thực tế. Cho nên, cứ sáng ra, nhiều nhà nuôi chó vẫn thoải mái thả cho chúng "tập thể dục" và "đi vệ sinh", cho đỡ bẩn nhà mình. Có nhiều nhà còn thả chó cả ngày. Thế là, dù đã được phổ biến, dù đã được hô hào, nhưng việc chó thả rông và ị bậy vẫn nghiễm nhiên tồn tại mà chẳng ai bảo được ai. Một điều lạ hơn nữa là, cuối mỗi năm, tất tần tật gia đình nào cũng được công nhận đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hóa"!?

Ðiều tôi muốn nói ở đây là, việc làm của chị phụ nữ phường rõ ràng là một hành động đẹp, góp phần giữ gìn vệ sinh chung cho cộng đồng. Nhưng giá mà, với cương vị là một cán bộ cơ sở, với trách nhiệm và uy tín của mình, tại sao chị không đưa vấn đề chó thả rông và ỉa bừa bãi ngoài đường ra các cuộc họp tổ dân phố để bàn và cùng dân tìm biện pháp giải quyết. Ðó mới là cách làm triệt để từ gốc, chứ việc làm hằng ngày của chị dù đẹp, nhưng mới chỉ là giải quyết phần ngọn mà thôi!