- Ai bảo, chiều cho lắm vào! - L, cô bạn thân cùng phòng T đáp.
- Khốn nỗi, quen hầu hạ chàng rồi. Cái hồi mới cưới, chị đã "đi" cho vài "đường cơ bản" mà không nghe - Chị N, người được T và L coi như chị cả trong phòng, giả vờ lên giọng, trêu T. Rồi, chị xuống giọng bình thường, nhẹ nhàng nói - Hồi đó, chỉ hai vợ chồng, có thể chiều nhau một tí, không sao. Dù gì cũng chưa vướng bận con cái. Nhưng chị cũng đã bảo ngay khi thấy em chiều nó quá, phải tính đến lúc có con, nảy sinh nhiều việc lắm. Chưa nói đến đận con ốm, con đau...
- Không nghe chị, đúng là giờ thấy mệt quá. Ai lại chiều qua, đón con ở nhà trẻ về, nhờ ông ấy trông, em quay ra chợ một tí. Khi về đến nhà thì... trời ạ, chẳng biết nó vớ được cái kéo ở đâu, đang đâm nát bao gạo trên sàn. Gạo vãi vung đầy nhà. Còn chồng thì cứ cắm mặt vào ti-vi xem bóng đá. Em hết cả hồn...
- Giờ mày phải biết kệ, để ông ấy tự thân những việc của chính ông ấy. Như là quần áo, dọn bàn làm việc... Rồi, dần dần phân công dọn nhà, cho quần áo vào máy giặt, giặt xong rồi phơi, đưa đón con đi học... - L liệt kê một thôi một hồi đầu việc.
- L nó nói đúng đấy, T ạ. Chồng em chung vai gánh việc nhà sẽ biết vợ mình vất vả như thế nào, để mà còn biết thương em hơn... - Chị N thủ thỉ - Hơn nữa, cũng giúp em bảo đảm giờ giấc đi làm, chứ chị thấy nhiều hôm em tất bật, đến cơ quan vẫn bị muộn giờ đấy. Mà này, chị nói thật, chồng lười như thế, cũng là lỗi tại em đấy.
T nghe rồi "vâng" nhẹ một tiếng và mệt nhọc thả mình xuống ghế. Chị N và L nhìn T, nhìn nhau, lắc đầu thông cảm với bạn.