Vừa lúc, cánh cổng trường mở. Thế là, a la xô, tất tần tật già trẻ gái trai nam phụ lão ấu... ào ào lao về phía cổng. Chợt có tiếng la thất thanh. Tiếng một bà cao tuổi bị ngã sõng xoài trong đám đông. Bà ngã mà không thể đứng dậy được. Phía sau bà, người ta bất chấp lao lên, có người thậm chí dẫm cả lên người bà...
Thấy vậy, tôi với người bạn cố len vào, người nâng, người che chắn sự xô đẩy của đám đông; cuối cùng cũng nâng được bà dậy. Rồi chúng tôi dìu bà đi ra phía ngoài, đỡ bà ngồi xuống. Hỏi chuyện, bà bảo:
- Ôi dào, con gái bận đi làm, bảo tôi đến đây xếp hàng mua đơn xin học cho con vào lớp 1. Mấy ngày nay nó nói đến cả chục lần, nhắc tôi không được quên đến đây. Ái, đau quá - Bà lão rên rỉ, co chân.
- Khổ, bác cao tuổi thế làm sao chen lấn lại với họ được. Sao bây giờ xin học cho con vào mới có lớp 1 mà cũng cầu kỳ quá vậy? - Tôi hỏi bà.
- Nó bảo, trường này tốt lắm. Ối, cái chân tôi...
- Ôi dào! Muốn lo cho con thì phải bố trí mà tự đi chứ. Biết khó khăn thế này mà cũng bắt mẹ già đi "chịu trận". Con với chả cái. - Bà bạn tôi lầu bầu.
- Không biết về tôi có bị nó cằn nhằn không. Chẳng được việc, mà lại bị... - Giọng bà lão lo lắng.
- Bà cứ về đi. Tôi gọi ta-xi bà về. Thấy mẹ già thế này mà còn cằn nhằn được sao?
Sau khi dìu bà lão lên xe, chúng tôi kéo nhau đi. Vừa đi, bà bạn vừa ngoái đầu nhìn lại đám đông hỗn loạn ở cổng trường nọ, nói:
- Quái lạ, lo cho con vào lớp 1 mà cứ như thi đại học không bằng. Tôi thấy mọi người không nên quá cầu kỳ trong việc chọn trường cho con. Ðỡ khổ mình, khổ những người thân như bà cụ kia. Vả, chuyện học hành của bọn trẻ, còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác nữa chứ, đâu có phải cứ trường này trường nọ mà con nên người!?
Tôi im lặng suy nghĩ. Liệu bà bạn tôi nói có đúng không nhỉ?