Nhỏ nhẹ nhắc nhau

Chướng mắt!

Chiếc xe buýt về đến điểm cuối, chầm chậm đỗ sát lề đường Trần Đại Nghĩa. Hành khách lục tục xuống xe. Hai bố con người đàn ông nọ tay xách túi đồ lỉnh kỉnh, bước xuống sau cùng. Ông bố này đưa cô con gái từ dưới quê lên thành phố để nộp hồ sơ xét tuyển đại học.

Vì lạ lẫm nên hai bố con dừng lại hỏi thăm đường, rồi lững thững đi bộ trên vỉa hè. Vừa đi, họ vừa để ý thấy ở ven đường nhan nhản những túi rác vứt bừa bộn chưa kịp thu dọn. Tới một vị trí khuất nẻo ven bờ tường trường đại học, một gã đàn ông đứng lấp ló tiểu bậy. Nơi góc khuất đó, tường rêu mốc meo. Chứng kiến cảnh tượng này, ông bố nọ nhăn mặt, đưa tay bịt mũi, giục con gái bước nhanh. Còn cô con gái thì ngượng nghịu, xấu hổ ngoảnh nhìn chỗ khác. Do mải quay sang hướng khác, “bước thấp, bước cao” không nhìn kỹ đường đi, cô gái vô tình giẫm phải bọc rác chỏng chơ, khuỵu chân suýt ngã.

Suốt dọc tuyến đường Trần Đại Nghĩa, qua nhiều trường đại học, rồi tới gần cổng chợ Đồng Tâm, thỉnh thoảng lại xuất hiện hình ảnh những gã đàn ông vô tư “xả bậy” bên cạnh bờ tường, cột điện, gầm cầu vượt. Tại những địa điểm đó, mùi xú uế bốc lên sặc sụa. Dưới trời nắng gắt hoặc gặp cơn gió mạnh thổi qua, bầu không khí nơi đây càng trở nên ngột ngạt, khó thở. Giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp, cảnh tượng “chướng mắt” này cứ thản nhiên diễn ra như “chuyện thường ngày” vậy. Thật đáng buồn thay!