Kết nối mạch nguồn giữa bảo tồn và phát triển

Thông tin Bảo tàng Trịnh Công Sơn sắp được xây dựng tại khu vực Kim Sơn (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn trong Công viên Trịnh Công Sơn ở Huế.
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn trong Công viên Trịnh Công Sơn ở Huế.

Không chỉ là một công trình văn hóa, dự án này còn gợi mở, kỳ vọng về việc hình thành một không gian lưu giữ, lan tỏa giá trị âm nhạc và đời sống tinh thần của người nhạc sĩ, đồng thời đáp ứng mong đợi của đông đảo người yêu nhạc Trịnh.

Không gian trải nghiệm gần gũi

Theo bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gia đình có quỹ đất khoảng 15.000 m², trong đó 3.200 m² được quy hoạch xây dựng bảo tàng tư nhân. Khu đất nằm gần đồi Thiên An và Không gian lưu niệm Lê Bá Đảng, với điều kiện tự nhiên phù hợp cho một không gian văn hóa mang tính tĩnh, gắn với thiên nhiên.

“Điều khiến chúng tôi an lòng không chỉ về quy mô khu đất mà còn là cảm giác nơi chốn ấy phù hợp với tinh thần của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn”, bà Trinh cho biết. Theo định hướng, bảo tàng sẽ không chỉ trưng bày hiện vật mà hướng đến một không gian trải nghiệm, nơi công chúng có thể tiếp cận đời sống, âm nhạc và thế giới tinh thần của nhạc sĩ một cách gần gũi hơn.

Với Huế, Trịnh Công Sơn không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị, đều là những nghệ sĩ thành danh ở nước ngoài, đã chọn mảnh đất cố đô làm nơi đặt lại tác phẩm, như một cách lưu giữ và khép lại hành trình sáng tạo của mình. Với Trịnh Công Sơn, Huế không chỉ là nơi sinh ra mà còn là không gian xuyên suốt trong sáng tác.

Dù không trực tiếp gọi tên địa danh, nhiều ca khúc của ông vẫn thể hiện rõ dấu ấn xứ Huế qua nhịp điệu chậm, cấu trúc giản dị và chiều sâu cảm xúc. Các yếu tố như mưa, sông nước, ký ức… được thể hiện bằng ngôn ngữ tiết chế, tạo nên phong cách riêng. Một đặc điểm nổi bật là tính phổ cập.

Nhiều ca khúc của Trịnh Công Sơn được sử dụng hợp âm cơ bản, dễ tiếp cận với đông đảo công chúng. Sự giản lược này giúp ca từ trở thành trung tâm biểu đạt, góp phần đưa âm nhạc của ông lan tỏa rộng trong đời sống. Trong giai đoạn cuối những năm 1960 đến đầu những năm 1970, các ca khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn có ảnh hưởng sâu rộng tại các đô thị miền nam.

Những bài hát như “Nối vòng tay lớn” không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh khát vọng hòa bình. Sau năm 1975, ca khúc này tiếp tục được phổ biến, trở thành biểu tượng của tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc.

Hiện nay, cùng với công viên và tuyến đường mang tên nhạc sĩ bên sông Hương, việc chuẩn bị xây dựng bảo tàng được xem là bước tiếp theo trong quá trình hình thành hệ thống không gian văn hóa gắn với Trịnh Công Sơn tại Huế.

Hướng đi cần thiết

Ở lĩnh vực hội họa, họa sĩ Lê Bá Đảng là trường hợp tiêu biểu của nghệ sĩ Việt Nam thành danh ở nước ngoài. Trong lần gặp tại Festival Huế, trước ngày mở triển lãm “Mùa xuân muôn một”, ông kể về khởi đầu của mình trên đất Pháp bằng những bức tranh bày bán bên lề đường với các đề tài gần gũi.

Tuy nhiên, ông quan niệm hội họa có thể tồn tại trên nhiều loại chất liệu khác nhau, không bó hẹp trong tranh, tượng. Từ đó, ông từng bước phát triển, mở rộng sang các hình thức kết hợp không gian. Một đóng góp đáng chú ý của ông là việc chủ động tạo lập chất liệu.

Không chỉ sử dụng giấy vẽ thông thường, ông còn tự tạo bề mặt tranh với cấu trúc riêng, qua đó mở rộng khả năng biểu đạt. Tại Huế, các tác phẩm của Lê Bá Đảng hiện được lưu giữ và trưng bày trong nhiều không gian.

Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng lưu giữ gần 400 tác phẩm, trong khi không gian lưu niệm Lê Bá Đảng trưng bày khoảng 300 tác phẩm, phác thảo và hiện vật liên quan. Các không gian này là nơi trưng bày, góp phần hình thành môi trường giao lưu, tiếp cận nghệ thuật đương đại trong lòng đô thị di sản.

Trong lĩnh vực điêu khắc, bà Điềm Phùng Thị có lựa chọn riêng, giúp bà xác định hướng đi phù hợp sức vóc của mình. Không dựa vào quy mô hay sức nặng vật liệu, bà xây dựng hệ thống tạo hình từ các “module” - những đơn vị hình khối cơ bản có thể lắp ghép, biến đổi, tạo nên những tác phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ đến công chúng yêu nghệ thuật.

Nhà trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị tại Huế hiện lưu giữ khoảng 367 tác phẩm (tương đương 491 hiện vật) do bà hiến tặng. Trong đó, không gian trong nhà giới thiệu hơn 120 tác phẩm theo các giai đoạn sáng tác, cùng hệ thống tác phẩm ngoài trời với khoảng 15 công trình điêu khắc. Quy mô này tạo nên một không gian nghệ thuật tương đối hoàn chỉnh, giúp công chúng tiếp cận trực tiếp với ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của bà.

Điểm chung của ba nghệ sĩ không chỉ nằm ở hành trình trở về mà còn ở phương thức sáng tạo. Từ những yếu tố giản dị, họ xây dựng nên những hệ thống biểu đạt có chiều sâu và tính ổn định. Trong bối cảnh Huế đang hướng tới mô hình đô thị di sản, việc phát huy các giá trị văn hóa đương đại gắn với tên tuổi nghệ sĩ là một hướng đi cần thiết. Đây là cơ sở để kết nối giữa bảo tồn và phát triển, giữa di sản và sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm