Giữ bản sắc giữa nhịp sống hiện đại

Xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai là nơi cộng đồng người Chăm Hroi sinh sống lâu đời, lưu giữ nhiều phong tục tập quán đặc sắc.

Tái hiện lễ cưới của đồng bào Chăm Hroi tại xã Canh Vinh.
Tái hiện lễ cưới của đồng bào Chăm Hroi tại xã Canh Vinh.

Lễ cưới truyền thống là một nghi thức quan trọng, phản ánh rõ nét chế độ mẫu hệ và đời sống tinh thần của người Chăm. Trước nguy cơ mai một, chính quyền địa phương cùng cộng đồng đã phối hợp phục dựng lễ cưới như một hoạt động văn hóa-du lịch.

Sự kết nối của hai tâm hồn

Người Chăm Hroi ở Canh Vinh là đồng bào dân tộc thiểu số, theo chế độ mẫu hệ nên lễ Pơ Sốp (lễ cúng cưới) sẽ được tổ chức tại nhà gái. Lễ cưới thường bắt đầu bằng lễ dạm ngõ trước đó một ngày, khi đại diện gia đình nhà gái sẽ tới nhà trai để thay cô dâu thực hiện việc “bắt chồng”. Sau đó, lễ cúng cưới chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên và bản làng. Nghi thức này được những ông Cho No (ông mai mối) hai bên đảm nhiệm.

Lễ vật tại buổi lễ “cúng cưới” gồm một con gà, một ghè rượu, một cái nồi đồng, hai vòng đeo tay, một kiềng bạc, một sáp ong, trầu cau, hai thau đồng đựng nước. Mặc dù đây là những vật phẩm giản dị nhưng giàu tính biểu tượng, thể hiện sự thành tâm và mong muốn gắn kết của đôi bạn trẻ.

Trong lễ trao vòng cưới, ông Cho No hành lễ cúng và khấn: Ớ Yàng, cầu mong Yàng ban mọi điều tốt đẹp nhất đến với đôi trẻ. Cưới nhau rồi, sống với nhau đến khi cái tay không cầm được rựa, cái chân không trèo được ba ngọn núi, không lội được bảy khúc sông; con mắt không nhìn thấy chim bay trên trời, cái tai không nghe tiếng chiêng giục hội... vẫn không phụ bạc nhau, ớ Yàng.

Khấn xong, ông Cho No làm phép xin keo cầu mong thần linh chứng giám và ước nguyện thành hiện thực. Sau đó, ông Cho No của nhà trai cầm tay đôi trẻ áp vào nhau, rồi tròng vào tay cô dâu chiếc vòng sính lễ cầu hôn của chú rể.

Ông Cho No bên nhà gái cũng đeo vào tay chú rể chiếc vòng đáp lễ. Vì thế, vòng cưới không chỉ là trang sức mà còn là lời hứa thiêng liêng về sự gắn bó trọn đời, được cộng đồng chứng giám. Nghi lễ Pơ chơrôp kết thúc thì chiêu đãi khách mời, thanh niên nam nữ đánh trống K'toang, đánh cồng ba chiêng năm và hòa nhịp các điệu múa truyền thống, tạo nên không khí vừa linh thiêng vừa rộn ràng. Âm nhạc và vũ điệu là cách cộng đồng thể hiện niềm vui, sự đồng thuận và chúc phúc cho đôi trẻ.

Hiện nay, cộng đồng người Chăm Hroi ở Canh Vinh vẫn duy trì chế độ mẫu hệ - một nét văn hóa đặc trưng hiếm thấy trong xã hội hiện đại. Sau lễ cưới, chú rể về sống tại nhà vợ, con cái theo họ mẹ, và con gái là người thừa kế tài sản. Chính vì vậy, lễ cưới Chăm Hroi ở Canh Vinh mang giá trị vượt ra ngoài phạm vi gia đình, trở thành minh chứng cho một mô hình xã hội coi trọng vai trò của phụ nữ, đồng thời khẳng định sự gắn kết cộng đồng.

Phục dựng để lan tỏa giá trị

Hoạt động phục dựng lễ cưới Chăm Hroi tại Canh Vinh được tổ chức như một sự kiện văn hóa cộng đồng, có sự tham gia của nghệ nhân, già làng và thanh niên địa phương. Các nghi thức được tái hiện đầy đủ, kết hợp trình diễn nghệ thuật dân gian, ẩm thực truyền thống và trò chơi cộng đồng. Qua đó, người dân vừa được sống lại ký ức văn hóa, vừa giới thiệu đến du khách nét đẹp của bản sắc Chăm Hroi.

Trong bối cảnh Gia Lai tổ chức các hoạt động trong chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia 2026, việc phục dựng lễ cưới của người Chăm Hroi được coi là một sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Người tham dự không chỉ được chứng kiến nghi lễ, mà còn có cơ hội trải nghiệm, thưởng thức món ăn truyền thống như cơm nắm, bánh hổi, rượu cần... Du khách cũng có thể tham gia múa xoang, nghe nhạc cụ dân gian hoặc tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, gốm Chăm, đan lát...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Canh Vinh Dương Hiệp Hòa cho biết, trước đây, phong tục có khá nhiều hoạt động diễn ra nhiều ngày nhưng giờ được giảm bớt, rút ngắn thời gian. Tuy nhiên, phong tục này vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống cơ bản. Ngày nay, trai phải đủ 20 tuổi, gái phải đủ 18 tuổi mới được “bắt chồng”, và phải được hợp pháp hóa bằng giấy đăng ký kết hôn.

“Nếu chỉ diễn cho khách xem, lễ cưới sẽ mất đi sự thiêng liêng nên đây cũng là thách thức lớn trong việc vừa bảo tồn nguyên gốc, vừa thích ứng với nhu cầu du lịch. Với sự phối hợp giữa cộng đồng, chính quyền và ngành du lịch, lễ cưới của đồng bào Chăm Hroi ở Canh Vinh có thể trở thành điểm nhấn văn hóa-du lịch, vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa tạo động lực phát triển kinh tế”, ông Hòa chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm