Nếu trước đây, huyện nào, tỉnh nào cũng có chuyến đò chợ kết nối với địa phương khác của tỉnh lân cận với tuyến và khung giờ chạy đón khách cố định, thì ngày nay chỉ còn vài chuyến đò chợ ở khắp miệt đồng bằng.
Những vị khách đặc biệt
Chợ Lách là một trong rất ít những nơi còn có chuyến đò chợ xuất bến mỗi ngày từ thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đến thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Ngày nay, khách đi đò đã gần như vắng bóng, những băng ghế cặp 2 bên là chỗ để hàng hóa, thay người. Tuyến đò chợ Chợ Lách nối thành phố Vĩnh Long đã được hình thành từ vài chục năm trước tới tận hôm nay với quãng đường sông trên dưới 20 cây số (km) mỗi lượt đi. Một trong những chủ đò chợ chạy tuyến này lâu nhất là anh Lê Văn Phương, người Chợ Lách nhưng anh Phương nói, tuổi nghề của anh có "xi-nhê" gì với dì Năm Hương, người đã hơn 40 năm đi chợ đò của tuyến này. Kế đến là dì Hai Liên cũng ngót nghét 30 năm. "Ngày trước, đò anh chật kín chỗ ngồi, khách nói cười vui vẻ lắm. Bây giờ, những chuyến đò vắng khách. Chỉ còn dì Năm Hương, dì Hai Liên là những vị khách đặc biệt của chuyến đò chợ này", chủ đò quả quyết.
Dì Năm Hương giải thích, đi chợ đò là công việc mưu sinh hằng ngày của dì, tức là đi mua hàng thuê cho các tiểu thương ở Chợ Lách. Họ bận bịu, không trực tiếp đi chợ được thì dì ghi toa các loại hàng hóa cần lấy rồi theo đò thu mua về giao lại cho tiểu thương. "Dì được tiểu thương trả hoa hồng tùy theo số lượng hàng hóa mình lấy nhiều hay ít. Mà đâu phải một tiểu thương, mối của dì tới năm, bảy cửa tiệm ở Chợ Lách", dì Năm Hương nói. "Ðồng nghiệp" của dì là dì Hai Liên đang ngồi kiểm toa, kiểm hàng, sắp xếp lại hàng hóa từng chủ riêng biệt để khi giao không bị nhầm lẫn. Dì Hai Liên bộc bạch, hơn 30 năm lênh đênh trên chuyến đò Chợ Lách-Vĩnh Long để mưu sinh thì những người đi chợ đò như mình cứ dần thưa vắng. "Bởi vậy, tui là chủ đò nhưng vẫn nối tiếp các dì đi bổ hàng, đi chợ thuê cho các tiểu thương ở Chợ Lách, để còn được lênh đênh trên sông nước, mỗi ngày", anh Phương tiếp lời.
Rong ruổi khắp đồng bằng
Mặc dù đò xuất bến tại thành phố Cần Thơ vào cuối buổi chiều, nhưng từ sáng sớm, anh Nguyễn Văn Cường, chủ đò và mấy người làm công đã phải cho đò chạy dọc tuyến sông Cái Răng để lấy hàng khách gửi. Sau khi nhận hàng, chiếc đò Cần Thơ-Cà Mau 24 quay trở lại bến Cây Gừa, bên chân cầu Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để tiếp tục xuống hàng. Công việc vô cùng tất bật, cả anh Cường và ba người khác trên đò không lúc nào ngơi nghỉ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chiếc đò chợ có trọng tải 55 tấn chất đầy hàng hóa từ trong khoang, ken kín trên mui (nóc), khẳm mẹp. Sau khi nhận đủ hàng, không kịp nghỉ ngơi, anh Cường đã cho con đò hối hả rời bến. Chiếc đò ngược dòng Cái Răng ra sông Hậu. Thủ phủ Tây Ðô lãng đãng phía sau lưng khi ánh nắng cuối ngày dần tắt.
Hầu hết hải trình của chuyến đò chợ Cần Thơ-Cà Mau thui thủi trong đêm. Di chuyển một đoạn trên sông Hậu, con đò rẽ vào một nhánh sông nối thẳng đến Ngã Bảy, là nơi gặp nhau của bảy dòng sông: Cái Côn, Mang Cá, Lái Hiếu, Xẻo Môn, Xẻo Dong, Sóc Trăng và Quản lộ-Phụng Hiệp. Nơi đây còn có chợ nổi Ngã Bảy, một địa danh nổi tiếng trong bài ca cổ trứ danh "Tình anh bán chiếu". Anh Cường kể, đã 30 năm, kể từ khi tiếp nhận con đò để ra làm chủ với những chuyến đò chợ nối liền thủ phủ Tây Ðô đến tận Sông Ðốc, tỉnh Cà Mau và ngược lại. Thuở trước, anh Cường theo đò của ông nội, của ba anh. Rồi mấy anh em cũng lớn lên trên những chuyến đò xuôi ngược, nối nghiệp mưu sinh, dấn thân vào cái nghề đò chợ, đi khắp miệt đồng bằng. "Những chuyến đò bây giờ khác xưa rất nhiều. Nếu ngày xưa chở khách thì giờ đò chỉ chở hàng hóa để lấy tiền cước vận chuyển. Công việc này rất nặng nhọc và gần như những người trên đò phải làm việc liên tục cả đêm", anh Cường tâm sự.
Tuyến đò chợ Cần Thơ đi Cà Mau rất dài, đi mất cả một ngày đêm, mặc dù quãng đường sông chỉ độ 170 cây số. Bởi vì đò vừa chạy vừa ghé nhận, giao hàng trong đêm cho khách ở hai bên bờ sông Phụng Hiệp. Tờ mờ sáng, chiếc đò phải dừng lại một cửa hàng vật liệu xây dựng ven sông thuộc xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để giao sắt thép. Con đò lại rời bến tiếp tục hành trình xuôi về thành phố Cà Mau. Nhà cửa hai bên bờ sông san sát nhau, nằm chênh vênh trên mặt nước. Con sông Quản lộ-Phụng Hiệp chảy xuyên qua thành phố Cà Mau nối với sông Gành Hào. Người dân nơi đây đi chợ, giao thương, mua bán đều dùng xuồng ghe, giỏ lãi gắn máy đuôi tôm. Các cửa hàng, tiệm tạp hóa, xăng dầu đều quay mặt ra sông thì mới bán đắt hàng. Sau gần một ngày đêm vất vả, anh Tâm và những người trên đò đã hoàn thành công việc giao hàng một chuyến đò chợ về vùng đất cuối trời nam; nhưng không kịp nghỉ ngơi, con đò lại ngược sông Gành Hào đi nhận hàng hóa chở về lại bến Tây Ðô.