Mưu sinh theo đàn vịt

Khi nhịp sống khắp các làng quê miền Tây chậm lại trong những ngày đầu năm mới, thì ở nhiều cánh đồng xa, vẫn có những mái lều bạt đơn sơ neo mình giữa nắng gió. Ở đó, những người nuôi vịt chạy đồng lặng lẽ đón Tết theo cách rất riêng: Bên đàn vịt hàng nghìn con, giữa mênh mang đồng nước.

Nghề nuôi vịt chạy đồng nay đây mai đó cho nên mỗi cánh đồng đi qua đều in dấu mưu sinh.
Nghề nuôi vịt chạy đồng nay đây mai đó cho nên mỗi cánh đồng đi qua đều in dấu mưu sinh.

Họ tự gọi mình là những “du mục” của ruộng đồng. Cuộc sống nay đây mai đó đã trở thành lẽ thường. Với nhiều người, Tết không phải là thời khắc nghỉ ngơi, mà chỉ là một ngày như bao ngày khác trong vòng quay mưu sinh: Sáng nhặt trứng, trưa lùa vịt kiếm ăn, chiều gom đàn và đêm ngủ lại giữa đồng.

Tết cũng như ngày thường

Những ngày đầu năm mới, bà Thu, ngụ ở xã Phú Tâm, thành phố Cần Thơ lại tất bật chuẩn bị đưa đàn vịt khoảng 4.000 con rời khỏi khu vực gần nhà để tìm đồng mới. Năm nay, bà cùng chồng di chuyển xuống cánh đồng xã Tài Văn, cách nhà hàng chục cây số.

Hơn 20 năm theo nghề, vợ chồng bà đã quen với cảnh di chuyển liên tục. Từ khâu chăm sóc, thả vịt, nhặt trứng đến việc tìm mối bán lẻ, tất cả đều do hai vợ chồng tự xoay xở, không thuê thêm nhân công thường xuyên. Đàn vịt vừa thay lông được hơn 1,5 tháng, mỗi đêm cho hơn 1.000 trứng. Ban ngày, bà Thu thả vịt trên những ruộng lúa đã thu hoạch để chúng nhặt lúa rơi. Tranh thủ lúc vịt kiếm ăn, bà gom trứng mang đi bán rồi quay lại canh đàn.

Công việc lặp đi lặp lại suốt bốn mùa, không có khái niệm nghỉ Tết. Theo bà Thu, chi phí bám nghề không hề nhỏ. Tiền thuê ruộng dao động từ 100 đến 150 nghìn đồng/ công trong thời gian chờ đợi chủ ruộng làm đất để sản xuất vụ mới. Có những cánh đồng chỉ cho vịt ăn được hơn 10 ngày do nông dân canh tác 3 vụ/năm. Nơi nào diện tích lớn, làm 2 vụ thì thời gian ở lại có thể kéo dài vài tháng.

Ngoài tiền thuê đồng còn có chi phí thuốc men, thức ăn bổ sung, tiền vận chuyển vịt khi di dời sang địa bàn khác. “Những cánh đồng gần nhà dịp Tết lúa còn xanh cho nên năm nào tôi cũng phải đưa vịt đi xa. Tết ai cũng muốn về sum họp, nhưng vịt không ai trông coi thì đâu dám bỏ. Thành ra Tết cũng như ngày thường, chừng nào hết đồng mới tính chuyện về”, bà Thu chia sẻ. Cùng địa phương, anh Cảnh nối nghiệp gia đình với đàn vịt hàng nghìn con.

Trước Tết, anh xuất bán 3.000 con vịt thịt với giá 80.000 nghìn đồng/con. Hiện anh còn khoảng 3.000 con vịt đẻ, mỗi đêm thu hơn 1.000 trứng. Thế nhưng, giá trứng hiện nay lại giảm mạnh, từ hơn 2.000 đồng xuống còn khoảng 1.400 đồng/trứng, khiến lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể. Anh Cảnh cho biết, nghề này vất vả đủ bề. Đêm xuống, để tránh kiến và muỗi, anh cùng bạn nghề mắc võng ngủ trên cây. Ngủ võng nhiều năm khiến cổ và lưng thường xuyên đau nhức nhưng rồi cũng thành quen.

Dịp Tết, anh thuê thêm 2 người phụ việc, thay phiên nhau mỗi người về nhà một ngày để kịp thăm gia đình, bảo đảm đàn vịt luôn có người trông coi. Gần 40 năm theo nghề, ông Nguyễn Văn Khải, phường Mỹ Quới, thành phố Cần Thơ đã quen với việc đón giao thừa giữa đồng. Với ông, khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới không có pháo hoa hay tiếng nhạc rộn ràng mà chỉ có tiếng ếch nhái, tiếng chó sủa xa xa và tiếng vịt trở mình đẻ trứng.

Trong căn lều dựng tạm giữa ruộng, ông gọi điện về nhà chúc Tết con cháu, hẹn ngày sum họp khi vụ gặt gần nhà bắt đầu. “Nếu ở xa khu dân cư, anh em chăn vịt góp ít cá, mớ rau, vài quả trứng và chút rượu đón năm mới. Nếu ở gần nhà dân, bà con mời sang ăn Tết chung. Ở đâu cũng có tình làng nghĩa xóm. Tết xa nhà nhưng cũng ấm lòng”, ông Khải bộc bạch.

Mưu sinh theo mùa lúa

Cuộc sống của những người nuôi vịt chạy đồng gắn chặt với nhịp gieo trồng của nông dân. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, ông Huỳnh Thanh Phương, xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ gần như không nhớ hết mình đã đi qua bao nhiêu cánh đồng. Mỗi năm, ông chỉ ở nhà khoảng 1 tháng khi đến mùa lúa chín tại địa phương. Khi bà con xuống giống vụ mới, đồng ruộng ngập nước và lúa còn non, ông lại lùa vịt đi các nơi khác như Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long…; ở đâu có lúa chín, lúa rơi sau gặt là ông tìm đến.

Mỗi lần di chuyển, ông Phương phải thuê xe tải hoặc ghe để vận chuyển đàn vịt, chi phí từ 5 đến 7 triệu đồng/lượt. Để tìm được ruộng phù hợp, người nuôi vịt phải nhờ người quen ở địa phương đứng ra thỏa thuận với chủ ruộng. Giá thuê dao động từ 40 đến 100 nghìn đồng/công, tùy diện tích và thời gian sử dụng. Không chỉ phụ thuộc vào mùa vụ, nghề nuôi vịt chạy đồng còn chịu nhiều tác động của thời tiết.

Bà Lê Thị Thanh, xã Phú Tâm, thành phố Cần Thơ cho biết: "Hiện nay việc quây lưới quanh ruộng đã giúp hạn chế tình trạng vịt đi lạc, giảm phần nào công sức canh giữ so với trước đây. Tuy vậy, những rủi ro do mưa gió vẫn thường trực. Giữa đồng gặp mưa thì chỉ biết mặc áo mưa ngồi chịu trận. Dầm mưa nhiều cũng cảm sốt, nhưng đi riết rồi quen, lúc nào tôi cũng mang theo thuốc”. Hơn 20 năm rong ruổi, bà Thanh cùng chồng đi qua không biết bao nhiêu địa phương. Mỗi nơi chỉ ở lại từ 2 đến 4 tuần, tùy diện tích và nguồn thức ăn.

Nếu chủ ruộng cần gieo sạ sớm, máy cày xuống đồng, đàn vịt buộc phải tiếp tục lên đường mặc dù đã quen chỗ. Đằng sau những đàn vịt trắng xóa giữa đồng là biết bao lo toan. Thu nhập của người nuôi phụ thuộc vào sản lượng trứng, giá bán và chi phí thuê ruộng. Chỉ cần giá trứng giảm sâu hoặc dịch bệnh xảy ra, công sức cả tháng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dẫu vậy, nhiều người vẫn bám nghề vì đã quen với nhịp sống tự do giữa đồng ruộng. Họ chấp nhận xa nhà dài ngày, chấp nhận những cái Tết không đủ đầy để đổi lấy nguồn thu nhập nuôi sống gia đình, cho con cái ăn học.

Tết đối với họ không phải là mâm cao cỗ đầy, mà là cuộc gọi điện về nhà lúc giao thừa, là bữa cơm đạm bạc bên những người cùng cảnh ngộ, niềm hy vọng năm mới mưa thuận gió hòa, giá trứng ổn định, đàn vịt khỏe mạnh. Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh những “du mục” theo đàn vịt vẫn âm thầm tồn tại, như một lát cắt đặc biệt của đời sống nông thôn miền Tây. Họ đi qua mùa nắng, mùa mưa, đi qua những cánh đồng vừa gặt xong rồi lại xanh mướt mạ non. Khi mùa lúa chín trở về gần nhà, họ lại lặng lẽ thu dọn lều bạt, lùa vịt về quê, chờ một vòng quay mới của ruộng đồng bắt đầu.