Cái Cồn, Cái Trâm, Cái Tàu, Phụng Hiệp và Xẻo Môn là năm dòng sông cùng hội tụ về một điểm. Tại nơi gặp nhau ấy, cả một không gian giao thương rộng lớn được hình thành, đó là chợ nổi Ngã Năm, thành phố Cần Thơ. Tuy biến động thời gian khiến chợ nổi không còn, nhưng về với vùng đất của năm nhánh sông, mỗi người đều có thể khởi đầu hành trình bằng chuyến ghe lênh đênh trên sông để nghe lại những câu chuyện đã được kể suốt hơn trăm năm của vùng đất thương hồ.
Rời khỏi dòng sông quê bước vào chợ đầu mối Ngã Năm, du khách bước vào một thế giới đầy màu sắc với rất nhiều nông sản. Càng sâu vào chợ, càng bị hấp dẫn bởi thứ mùi vị đồng quê của hương trái cây mới cắt, mùi đất phù sa bám theo từng bó rau. Đặc biệt, khi về Ngã Năm, có một đặc sản trứ danh không thể bỏ lỡ chính là năn bộp. Từng là loài cây được người dân nhọc công hái về nấu canh, xào, ăn tạm trong bữa cơm nhà, nhưng giờ đây năn bộp đã “lột xác” trở thành món ngon trong nhà hàng, quán ăn và là sinh kế cho nhiều hộ nông dân.
Khám phá hành trình của cây năn bộp từ khu chợ đến những cánh đồng năn sẽ mở ra trước mắt chúng ta một không gian rất đỗi yên bình. Có người nói, đi Ngã Năm mà chưa thấy đồng năn, chưa cảm nhận hương gió trên mặt nước thì vẫn chưa thật sự chạm vào hơi thở của miền Tây. Bởi cánh đồng ấy không chỉ đẹp ở sắc màu mà còn đẹp ở sự tự nhiên, giản dị như chính con người nơi đây.
Chị Hà Thị Sang, ngụ ấp Long Hòa, xã Tân Long đang thu hoạch năn vui vẻ bộc bạch: “Trồng năn khoảng hai tháng là bắt đầu thu hoạch rồi, thu hoạch được khoảng một năm thì trồng lại cái khác. Trồng năn không cực như trồng lúa và cho thu nhập mỗi ngày”.
Đất và con nước trĩu nặng phù sa là mạch nguồn nuôi dưỡng cây mãng cầu - một đặc sản khác của Ngã Năm. Người dân đã biến loài trái cây giản dị của miền quê thành trà, mứt - món quà đặc trưng nơi đây. Trong số đó có vợ chồng anh Lê Bảo Xuyên, người đã dành sáu năm thanh xuân để đưa mãng cầu thành một thức uống tao nhã, một món ăn chơi nhưng rất đậm vị. Vùng Vĩnh Quới quê anh có gần 200 ha trồng mãng cầu xiêm. Tuy nhiên, có thời điểm loại cây này lao đao vì lâm cảnh “được mùa, mất giá”.
Từ nỗi trăn trở đó, hai vợ chồng anh quyết tâm gầy dựng Hợp tác xã Ngọc Trân để tìm hướng xử lý đầu ra cho trái tươi. Trải qua khó khăn, hiện hợp tác xã có 35 ha sản xuất mãng cầu xiêm theo hướng hữu cơ vào chính vụ từ tháng 11 đến tháng 6 năm sau, năng suất bình quân khoảng 700 tấn trái/ năm. Được bao tiêu đầu ra ổn định, thu nhập của người trồng mãng cầu cao hơn 7-8 lần so với trồng lúa.
Không chỉ bán trái cây, hợp tác xã còn chủ động nghiên cứu, chế biến ra các sản phẩm như trà, mứt và rượu mãng cầu... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Từ trái tươi, anh Xuyên chọn lọc, chế biến và sấy khô thành trà sao cho giữ lại được vị ngọt thanh tự nhiên cùng mùi thơm dịu nhẹ. Trong khi đó, mứt mãng cầu lại gây thương nhớ bởi độ dai, vị chua thanh và chút ngọt mềm rất riêng. Hiện hợp tác xã có hai sản phẩm trà và mứt mãng cầu Ngọc Trân được công nhận OCOP 3 sao. Một ly trà ấm, chút mứt ngọt gói ghém trong đó cả tấm lòng của người nông dân hiện đại.
Từ lâu rồi, vùng đất Ngã Năm còn nổi tiếng với các loại mắm đồng như mắm cá sặc, cá rô không xương hay cá lóc. Ở vùng đất trũng với lượng cá đồng dồi dào, mùa làm mắm thường bắt đầu vào mùa nước nổi tháng 8 âm lịch đến tháng 11 khi con nước rút dần. Từ con cá rô đồng, người dân với bí quyết riêng đã tạo nên con mắm có hương vị thơm ngon đậm đà, càng ăn càng nghiền. Đặc biệt, do xương cá đã rệu đi trong quá trình ướp gia vị, rượu và ủ trong vài tháng, món ăn tạo cảm giác vừa dai, vừa mềm khi thưởng thức. Còn mắm cá lóc được chọn từ những con cá lóc đồng tươi ngon thịt đỏ au, được chế biến thành nhiều món hấp dẫn.
Về Ngã Năm, thực khách không nên bỏ qua món mắm cá lóc chiên và mắm lóc kho nước dừa. Anh Huỳnh Tấn Lên, bếp trưởng nhà hàng 7777, phường Ngã Năm chia sẻ bí quyết chế biến hai món ăn đặc sắc này: “Mình chọn con mắm phải đỏ thịt, săn chắc, có mùi thơm. Món mắm chiên thì nhất định phải dùng mỡ heo, thịt ba rọi, các loại gia vị như tiêu, đường, bột ngọt và hành tím, tỏi. Con mắm cá lóc được chiên trong chảo mỡ nóng nhưng nhỏ lửa cho đến khi mắm ngả vàng đều. Nếu đầu bếp không khéo tay và thiếu kinh nghiệm thì mắm sẽ bị bể vụn hoặc cháy khét, mất ngon”.
Ăn mắm chiên không thể thiếu rau sống, rau dại ngoài vườn. Từng miếng mắm dẻo quyện lấy đũa ăn kèm rau, nhất là năn bộp sẽ mang đến cảm giác khó tả, như thấm từng hơi thở quê hương trong những câu ca dân gian mộc mạc:
“Khéo tay làm, em chiên con mắm lóc
Bưng mời anh mấy chén rượu ngon
Tình quê quyện chén cơm thơm
Mai này xa cách, anh còn nhớ không?”
Dù nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, nhưng nơi vùng đất có năm ngả sông vẫn giữ lại cho mình nét mộc mạc rất riêng. Đó chính là vẻ đẹp của sự chân thành, của lao động, của những giá trị bình dị nhưng bền bỉ theo thời gian.