Gìn giữ “mạch nguồn” văn hóa truyền thống

Dưới mái chùa Sóc Sâu (xã Gò Quao, tỉnh An Giang) cổ kính, khi những cơn mưa chiều đầu mùa lất phất bay, tiếng nhạc ngũ âm lại vang lên rộn ràng. Ở đây, có một người trẻ đang âm thầm truyền dạy cho các em nhỏ cách yêu và giữ gìn thanh âm của dân tộc Khmer...

Anh Danh Nghiệp hướng dẫn các em chơi nhạc ngũ âm tại chùa Sóc Sâu.
Anh Danh Nghiệp hướng dẫn các em chơi nhạc ngũ âm tại chùa Sóc Sâu.

Chiều cuối tuần tại ấp An Phú, xã Gò Quao, không gian như lắng đọng bởi sự hòa quyện của tiếng đàn, tiếng trống và tiếng kèn. Trong đời sống tâm linh và tinh thần của người Khmer, nhạc ngũ âm (Pinn-Peat) không chỉ đơn thuần là âm nhạc; đó là một phần máu thịt, là tài sản quý báu không thể thiếu trong mỗi dịp lễ hội, Tết cổ truyền hay các nghi lễ trang trọng tại chùa.

Dàn nhạc ngũ âm truyền thống là một chỉnh thể hoàn hảo, hợp thành từ năm bộ nhạc cụ với các chất liệu khác nhau: Bộ đồng, bộ sắt, bộ mộc, bộ hơi và bộ da. Mỗi loại mang một sắc thái riêng biệt, từ tiếng trầm hùng của trống da đến âm thanh thanh thoát, cao vút của kèn hay sự nhịp nhàng của các thanh mộc. Khi hòa tấu, chúng tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng, vừa ngọt ngào du dương, vừa sâu lắng hùng hồn, đủ sức lay động những giá trị nhân văn sâu sắc.

Trong không gian ấy, anh Danh Nghiệp (27 tuổi), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ Khmer ấp An Phú, đang miệt mài hướng dẫn từng nốt nhạc cơ bản cho các em nhỏ. “Năm 17 tuổi, tôi quyết định theo các sư ở chùa để học chơi nhạc. Lúc đó chỉ đơn giản là đam mê, nhưng càng học, tôi càng thấy nhạc ngũ âm rất tinh tế nhưng... khó học. Muốn thành thục phải có sự kiên trì, chăm chỉ và trên hết là phải có tình yêu với văn hóa dân gian...”, anh Nghiệp bày tỏ.

Sau hơn bảy năm gắn bó, anh đau đáu nỗi lo về sự mai một: Khi thế hệ cha anh già đi, nếu người trẻ không tiếp nối, tiếng nhạc ngũ âm sẽ chỉ còn là ký ức. Năm 2022, anh Nghiệp quyết định mở lớp truyền dạy nhạc ngũ âm miễn phí tại chùa Sóc Sâu. Không chỉ dạy nhạc, anh còn dạy những điệu múa truyền thống, giúp các em hiểu rõ hơn về tính biểu tượng và không gian văn hóa riêng biệt của đồng bào mình.

Hiện nay, lớp học của anh Nghiệp tại chùa Sóc Sâu có 16 thành viên chính thức, cùng với Câu lạc bộ Văn nghệ Khmer ấp An Phú thu hút hơn 20 em tham gia đều đặn vào mỗi chiều cuối tuần. Đáng chú ý, độ tuổi các em còn rất nhỏ, từ 10-13 tuổi, là “thế hệ vàng” để kế thừa di sản. Học nhạc ngũ âm chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Em Danh Thị Bích Thi, ở ấp An Thọ chia sẻ: “Lúc mới bắt đầu, em thấy rất khó. Nhưng nhờ anh Nghiệp chỉ dạy tận tình từng nốt cơ bản, sau hai năm, em đã chơi thành thạo vài loại nhạc cụ. Em cảm thấy mình có trách nhiệm phải cùng mọi người giữ gìn văn hóa của dân tộc mình”. Tương tự, em Danh Minh, một học viên chuyên cần bày tỏ: “Sau này nếu có điều kiện, em cũng muốn mở lớp dạy nhạc miễn phí như anh Nghiệp để truyền lại cho các em nhỏ hơn”. Những suy nghĩ ấy cho thấy anh Nghiệp không chỉ dạy nhạc mà còn truyền cho các em niềm tự hào về nguồn cội.

Sự phát triển của Câu lạc bộ Văn nghệ Khmer ấp An Phú không chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân mà còn có sự đồng hành của chính quyền địa phương và Ban Quản trị chùa Sóc Sâu. Từ khi thành lập, Câu lạc bộ trở thành đơn vị nòng cốt trong các phong trào văn nghệ của xã Gò Quao.

Hằng năm, Câu lạc bộ dàn dựng các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội truyền thống và các ngày kỷ niệm lớn. Câu lạc bộ đã đoạt nhiều giải thưởng tại các hội diễn nghệ thuật. Đáng chú ý, ba năm liền Câu lạc bộ tham gia Liên hoan nghệ thuật truyền thống Khmer của tỉnh và đều mang về thành tích xuất sắc.

Ghi nhận những đóng góp đó, năm 2025, anh Danh Nghiệp đã được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống. Đây không chỉ là phần thưởng mà còn là niềm vinh dự của cộng đồng người Khmer tại Gò Quao.

Khi bóng chiều buông xuống chùa Sóc Sâu, tiếng nhạc ngũ âm vẫn còn ngân vang. Nhạc ngũ âm hôm nay không còn bó hẹp trong các nghi lễ tôn giáo mà trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên, giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội và hình thành nhân cách tốt đẹp. Sự phát triển của loại hình này trong đời sống hiện đại chính là minh chứng cho việc bảo tồn di sản gắn liền với phát triển, lan tỏa trong cộng đồng.

Những người trẻ ở đây đang viết tiếp chương mới cho lịch sử văn hóa Khmer. Họ là người khơi những “mạch ngầm” bền bỉ, giúp dòng chảy nghệ thuật ngũ âm mãi trong trẻo, vươn xa, để tiếng đàn, tiếng trống mãi là niềm tự hào của vùng đất An Giang hiền hòa.