Ngôi nhà nhỏ của anh Phan Văn Tuấn, 47 tuổi (ngụ phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) nằm sát bên dòng Hàm Luông, quanh năm lộng gió. Gia đình anh Tuấn đã có hai thế hệ gắn bó với nghề săn cá ngát. Cha anh, ông Phan Văn Hòa, nay đã 75 tuổi, được xem là một trong những người bắt cá ngát kỳ cựu còn lại ở địa phương, với gần nửa thế kỷ lênh đênh trên sông.
Ông Hòa kể: “Mấy chục năm trước, cá ngát, tôm càng xanh nhiều lắm. Mỗi lần ra sông là có cái mang về. Cá ngát con nào con nấy nặng vài ký, có con tới năm, bảy ký. Người ta gọi nó là thủy quái vì ăn tạp, thân hình to, lại có ngạnh nhọn, có nọc độc đâm trúng là đau thấu trời, nằm cả ngày mới đỡ”.
Theo ông Hòa, có nhiều cách để bắt cá ngát: Câu, chài, lưới, cào, bắt hang, đặt ống… nhưng hiệu quả nhất vẫn là đặt ống. Ngư dân chọn những thân cây dừa, cây cau, khoét rỗng ruột để tạo thành những ống dài. Sau đó, họ đặt các ống này xuống đáy sông, nơi có nhiều gốc cây mục. Cá ngát có tập tính làm hang trú ẩn, thấy ống rỗng liền chui vào ở. Vài ngày sau, người thợ lặn xuống, dùng vợt bằng lưới bịt ống rồi kéo lên, bên trong thường là những con cá to, có giá khá cao.
Ngày ấy, mọi thứ đều dựa vào sức người. Lặn xuống đáy sông không có bình dưỡng khí, chỉ bám vào cây sào, nín thở, mò mẫm trong làn nước đục ngầu. Nguy hiểm rình rập từ dòng chảy xiết, từ những vật sắc nhọn dưới đáy, từ chính những con cá ngát vùng vẫy dữ dội khi bị bắt. Thế nhưng, vì miếng cơm manh áo, người ta vẫn bám nghề.
Giờ đây, sức khỏe yếu, ông Hòa đã không còn xuống sông. Người nối nghiệp là anh Tuấn. Anh theo cha ra sông từ khi mới mười mấy tuổi, quen với cảm giác lạnh buốt của nước và quen với bóng tối dưới đáy sông. Anh Tuấn cho biết, nghề bây giờ đã có phần “nhẹ nhàng” hơn nhờ có ống nhựa thay cho thân cây cau, có máy tạo oxy hỗ trợ lặn lâu. Thế nhưng, điều đó cũng không bù được sự vất vả khi nguồn cá ngày càng cạn kiệt.
Nói về nghề, anh Tuấn thở dài: “Trước đây, chỉ cần đặt vài ống dưới đáy sông là có cá. Giờ phải đi xa hơn, đặt nhiều hơn mà vẫn trúng ít. Có bữa cả ngày chỉ được mấy con, bán chẳng được bao nhiêu”. Dù vậy, anh vẫn cố bám nghề, một phần vì đam mê, một phần vì muốn có thêm thu nhập để nuôi con cái ăn học. Anh rành rẽ từng khúc sông, từng gốc cây, biết chỗ nào nước sâu hay bùn mềm cá ngát thường làm hang. Điều khiến anh Tuấn buồn nhất không chỉ là cá ít đi, mà là cách con người đang đối xử với dòng sông. Việc dùng cào điện, thuốc cá, lưới mắt nhỏ khiến cá lớn cá bé đều bị tận diệt.
Bên dòng sông Ba Lai (một nhánh sông Cửu Long) ông Lê Văn Tui, 65 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị (tỉnh Vĩnh Long) lại chọn một hướng mưu sinh khác là giăng câu và thả lưới. Hơn 40 năm qua, ông gắn bó với những cuộn dây câu dài gần một cây số. Mỗi con nước, ông chuẩn bị mồi là còng hoặc tép, móc vào gần một nghìn lưỡi câu, cứ cách khoảng 2,5 m lại có một lưỡi. Chiều thả, sáng sớm hôm sau kéo lên thu hoạch. Ông Tui cho biết: “Cá ngát ăn mồi sẽ mắc câu rồi lơ lửng trong nước. Những con cá lớn phải dùng vợt vớt lên, vì nếu kéo mạnh, cá vùng vẫy dễ đứt dây. Nghề này đỡ nguy hiểm hơn lặn, nhưng cũng phụ thuộc nhiều vào con nước và sự may rủi”.
Vài năm gần đây, gia đình ông Tui chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, cho thu nhập ổn định hơn. Thế nhưng, mỗi khi rảnh, ông vẫn ra sông giăng câu, như một cách giữ lại ký ức với nghề cũ. Có hôm, từ sáng sớm đến trưa, ông chỉ thu được vài con cá ngát, đủ cho bữa cơm gia đình. “Ngày xưa, cá ngát nhiều lắm. Cha ông mình bắt toàn cá lớn, để cá nhỏ lớn lên, sinh sôi. Giờ thì đủ kiểu đánh bắt tận diệt, nên cá đâu còn”, ông ngậm ngùi.
Cá ngát là loài cá da trơn sống tận đáy sông, được mệnh danh là “thủy quái” bởi thân hình to lớn, sức khỏe bền bỉ và cặp ngạnh sắc nhọn đầy uy lực. Chúng làm hang trú ẩn cách mặt nước vài mét. Mùa sinh sản thường từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch. Theo nhiều tài liệu, cá ngát giàu canxi, sắt, vitamin, omega-3… rất tốt cho sức khỏe. Từ cá ngát, người ta có thể chế biến nhiều món ngon như: Cá ngát kho tộ, cá ngát xào lăn hay canh chua cá ngát… Giờ đây, cá ngát trở thành đặc sản trong các quán ăn, nhà hàng với giá khá cao. Chính sự “lên ngôi” ấy lại khiến nhiều người bất chấp tất cả để săn bắt bằng mọi cách, góp phần đẩy loài cá này đến bờ suy kiệt.
Dòng Cửu Long vẫn chảy, nhưng những câu chuyện về nghề săn cá ngát ngày càng thưa dần. Những người như anh Tuấn vẫn lặng lẽ bám sông, bám nghề, như giữ lại một phần hồn cốt của miền Tây sông nước. Nếu không có những biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không thay đổi cách đánh bắt, thì một ngày nào đó, cá ngát sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức. Khi ấy, cùng với con cá ngát, một nghề truyền thống cũng lặng lẽ mất dần giữa mênh mang sóng nước Cửu Long.