Là một trong những dân tộc rất ít người tại Việt Nam, cộng đồng người Brâu vẫn kiên cường giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, như một biểu tượng sinh động cho sức sống mãnh liệt nơi phên dậu Tổ quốc.
Đắk Mế, ngôi làng nhỏ nằm ở Ngã ba Đông Dương, điểm tiếp giáp giữa ba nước Việt Nam- Lào-Campuchia chính là nơi cộng đồng người Brâu quần cư gần 100 năm nay. Có nguồn gốc từ vùng nam Lào và đông bắc Campuchia, người Brâu đến cư trú tại Việt Nam từ đầu thế kỷ XX, đã trải qua nhiều thế hệ gắn bó với rừng núi Tây Nguyên, từ cuộc sống du mục đến an cư lạc nghiệp. Với dân số chưa đầy 600 người, người Brâu được xếp vào nhóm dân tộc rất ít người trong cộng đồng các dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S. Dù vậy, sự khiêm tốn về dân số không hề tỷ lệ thuận với chiều sâu văn hóa mà họ đang gìn giữ.
Già làng A Ốt được người dân trong làng tôn kính như một cội nguồn tri thức văn hóa, kể: “Người Brâu không nhiều, nhưng chúng tôi có bài chiêng Bơm pa rar, có điệu xoang, có rượu cần, tiếng sáo, có từng nếp nhà và cả phong tục, tập quán từ thời ông bà tổ tiên để lại. Hằng năm người Brâu duy trì nhiều lễ hội như: Mùa phát rẫy, mừng lúa mới, Tết truyền thống… và trong mọi cuộc hội tụ mang tính cộng đồng ấy không thể thiếu tiếng chiêng, là hồn cốt và nhịp sống của buôn làng”.
Theo già làng A Ốt, bài chiêng mừng hội Bơm pa rar thể hiện tinh thần vui tươi, phấn khởi và tràn đầy niềm tin về tương lai tươi sáng; đồng thời, gửi gắm những điều bình an cho dân làng. Bài chiêng có đoạn: “Đánh vang chiêng cồng rừng núi của ta, đã xua đi rồi một lũ cọp beo, hỡi buôn làng ta ơi, rừng Tây Nguyên ta ơi, ta băng qua suối lấy cây tre già, ta đi lên rẫy lấy cây làm nhà... Nào dân làng chúng ta cùng sum vầy bên ghè rượu cần trong tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng. Hãy đánh những chiêng thanh âm vang nhất, những chiêng kêu trầm nhất. Đánh nhè nhẹ cho gió đưa xuống đất. Đánh cho tiếng chiêng vang xa khắp núi rừng...”. “Tiếng chiêng ngân lên vang vọng, mô phỏng hành trình chiến thắng của con người trước thiên nhiên, thể hiện khát khao yên lành, no đủ và đoàn kết cộng đồng”, già A Ốt cho biết.
Hòa cùng nhịp chiêng là những điệu xoang nhịp nhàng của nam thanh, nữ tú trong trang phục thổ cẩm truyền thống; động tác xoang uyển chuyển, khỏe khoắn phỏng theo các hoạt động lao động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày của người Brâu. Trong bài chiêng Bơm pa rar, trên gương mặt của mọi người hiện rõ sự phấn khởi, vui tươi vì người dân tin bài chiêng này sẽ mang đến cho dân làng mùa màng bội thu, lúa thóc đầy bồ, trâu bò đầy sân.
Những chuyển động dẻo dai, hào sảng cộng hưởng giữa tiếng trống, tiếng chiêng đã tạo nên một bản giao hưởng văn hóa đậm nét núi rừng Tây Nguyên. “Lớp trẻ của dân tộc Brâu chúng em rất tự hào với truyền thống và văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Chúng em luôn được thế hệ đi trước truyền dạy để gìn giữ và phát huy những nét văn hóa tốt đẹp của cha ông”, A Nhíp - nghệ nhân trẻ tại làng Đắk Mế chia sẻ.
Ngày nay, cộng đồng người Brâu đã hòa vào hành trình phát triển của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam; đời sống, kinh tế từng bước nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững. Đặc biệt, nhờ vị trí giao thoa độc đáo, nơi “một con gà gáy ba nước cùng nghe”, đa số người Brâu giao tiếp được bằng ba thứ tiếng của cả ba nước Việt-Lào-Campuchia, qua đó bồi đắp thêm nét đẹp văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp, góp phần giúp người Brâu ý thức hơn về vai trò gắn kết với cộng đồng rộng lớn và vị trí địa chính trị quan trọng của làng Đắk Mế trong công cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.