Huyền bí tháp Chàm giữa lòng Tây Nguyên

Tháp Yang Prong (Thần lớn) còn được gọi là tháp Chàm Rừng xanh, nằm ở thôn 5, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk là tháp Chàm duy nhất được tìm thấy còn nguyên vẹn trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Tháp Yang Prong (Thần lớn) hay còn được người dân địa phương gọi là tháp Chàm Rừng xanh nằm ở thôn 5, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk.
Tháp Yang Prong (Thần lớn) hay còn được người dân địa phương gọi là tháp Chàm Rừng xanh nằm ở thôn 5, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk.

Không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, tháp Yang Prong còn mang sắc thái văn hóa Chăm cổ xưa huyền bí, cổ kính tồn tại vững bền cùng thời gian.

Theo các tài liệu, Tháp Yang Prong được xây dựng vào cuối thế kỷ XIII dưới thời Vua Sinhavarman III (Chế Mân) để thờ Thần Siva dưới dạng Mulkhalinga, cầu mong sự nảy nở của giống nòi và ấm no hạnh phúc. Tháp Yang Prong được phát hiện vào khoảng những năm 1904-1911 bởi nhà dân tộc học người Pháp Henri Maitre. Nhà khoa học đã khảo tả về công trình này trong cuốn Les Jungles Moi (Rừng Mọi) xuất bản tại Paris năm 1912. Kiến trúc Tháp Yang Prong là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa Chăm xưa và ảnh hưởng của nền văn hóa nghệ thuật Ấn Độ giáo.

Tháp là một khối kiến trúc xây dựng bằng gạch nung đỏ, phía trên mở rộng và thon vút hình búp hoa, khác biệt với kiến trúc của các tháp Chàm ở Trung Bộ. Tháp có chiều cao 9m (không kể chóp), đáy vuông, từ nền tháp xuống mặt đất là 0.08m. Trên các mặt tường ngoài tháp được làm các cửa giả để trang trí. Mặt bằng tháp hình vuông, mỗi cạnh 5m, có một cửa ra vào duy nhất mở về phía đông, nơi ngự trị của các vị thần linh. Nền tháp là những phiến đá to có kích thước khác nhau được mài nhẵn nhụi. Càng lên cao, lòng tháp càng hẹp dần, phủ ngoài gạch có một lớp láng giống như lớp vữa.

Khác với những ngọn tháp Chàm ở các tỉnh khu vực Trung Bộ, thường được xây dựng trên những ngọn đồi cao, không bóng cây, Tháp Yang Prong lại nằm ẩn mình dưới những tán cây rừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trải dài bên bờ sông Ea H'leo được bao bọc chung quanh là cánh đồng lúa nước rộng bao la. Rừng ở đây được cung cấp nguồn nước mát lành từ dòng sông Ea H'leo, suốt bốn mùa Tháp Yang Prong được che phủ bởi mầu xanh của lá, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hữu tình và thơ mộng. Theo quan niệm của người Chăm cổ, Yang Prong có nghĩa là tháp thờ Thần Lớn, vị thần chuyên cai quản mùa màng.

Với nét kiến trúc và văn hóa độc đáo, có giá trị lớn về khảo cổ, lịch sử và văn hóa, ngày 3/8/1991, Bộ Văn hóa-Thông tin-Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có quyết định công nhận Tháp Yang Prong là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, cần được bảo tồn. Từ đó đến nay, Tháp Yang Prong dù đã được tôn tạo, nhưng vẫn giữ nguyên nét cổ kính, trang nghiêm, uy nghi.

Dẫn chúng tôi đến thăm Tháp Yang Prong, ông Đinh Xuân Tửu (82 tuổi), thôn 7, xã Ea Rốk cho biết: “Năm 1979, tôi từ tỉnh Quảng Bình (cũ) vào xã Ea Rốk công tác và sinh sống cho đến nay. Thời điểm đó, Tháp Yang Prong bị cây rừng bao phủ, sau đó được chính quyền và người dân phát quang cây cỏ, cùng nhau bảo vệ. Người dân địa phương tin rằng tháp rất linh thiêng, cho nên hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, bà con các dân tộc trong vùng thường đến đây hương khói, cúng tiến... cầu mong an lành, mùa màng tươi tốt”.

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Trần Quang Năm: “Sau khi trùng tu, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giao xã Ea Rốk quản lý, khai thác, phân công người bảo vệ, nghiêm cấm người dân tự ý đặt các bàn thờ cúng, xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan khu di tích. Trong những năm qua, Tháp Yang Prong thu hút số lượng lớn khách tham quan du lịch khi đến Đắk Lắk, cũng như đáp ứng tốt yêu cầu của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước mỗi khi đến đây”.

Những ngày cuối tháng 1/2026, Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô, nắng nóng gay gắt, đặc biệt ở khu vực biên giới xã Ia Lốp, Ia Rvê. Nhưng khi đến Tháp Yang Prong, được đắm mình dưới tán rừng cây cổ thụ, chúng tôi cảm nhận không khí mát mẻ, trong lành và chiêm ngưỡng nét độc đáo, cổ kính của tháp mang đậm bản sắc văn hóa Chăm giữa lòng Tây Nguyên. Tháp Yang Prong hiện là điểm du lịch, thu hút nhiều nhà nghiên cứu và du khách khi đến với đại ngàn Tây Nguyên.