Với người Ê Đê, ché không chỉ là vật dụng để ủ rượu cần mà còn là tài sản, thước đo về sự giàu có và uy lực của các gia đình, là sính lễ, của hồi môn cho con cái… Ché còn gắn liền với nghi lễ bỏ mả và tục chia của trong tang ma của người Ê Đê. Cho đến nay, câu chuyện về ché thiêng vẫn được những người cao niên ở các buôn làng truyền lại như một nét văn hóa đặc sắc giữa đại ngàn, để nhắc nhở con cháu gìn giữ những vật dụng hằng ngày.
Ông Y Minh Kbuôr, thầy cúng người Ê Đê ở buôn Ea Chu Cắp, phường Tân Lập cho biết: Do cuộc sống gắn liền với núi rừng, sông suối cho nên người Ê Đê quan niệm vạn vật hữu linh, các vị thần (Yang) trú ngụ ở khắp mọi nơi. Ché còn là phương tiện giao lưu, gắn kết cộng đồng, dòng họ, cùng sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, nhắn nhủ, giao kết tình yêu đôi lứa…
Ông Ama Nê ở buôn Hai, xã Cư M’ta kể: Mỗi khi mua ché mang về, người Ê Đê chưa đưa ché vào nhà ngay mà gia chủ phải làm lễ cúng rước thần linh cho ché mới. Trong nghi lễ rước thần, máu con vật hiến tế được bôi lên miệng ché. Nghi thức này xem như là chiếc ché đó đã có sự hiện diện của thần linh. Khi đó, ché mới được mang vào nhà và cẩn thận đặt nơi trang trọng nhất, chỉ những dịp lễ quan trọng mới đưa ra sử dụng. Trong các loại ché của người Ê Đê thì ché Tuk là linh thiêng nhất...
Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân, người đã dành nhiều công sức nghiên cứu về văn hóa dân gian Tây Nguyên, cho biết: Với quan niệm vạn vật hữu linh, người Ê Đê cho rằng, trong ché cũng có hồn. Ché là cầu nối giữa con người với các vị thần linh trong thế giới tinh thần của người Ê Đê, là biểu tượng của sự kết nối giữa đời sống vật chất và tâm linh, gắn liền với sự thịnh vượng, tài lộc và cả những niềm tin sâu sắc vào thế giới vô hình. Sự nhân hóa và thiêng hóa này phản ánh sự trân quý đối với những vật dụng hằng ngày và thể hiện một phần quan trọng bản sắc văn hóa của người Ê Đê, là nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy.