Tái hiện phương thức sản xuất độc đáo của đồng bào Tây Nguyên

Hằng năm, khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt, đồng bào các dân tộc ở đại ngàn Tây Nguyên lại bước vào mùa vụ mới. Những hạt giống tuyển chọn từ mùa trước, đựng trong chiếc giỏ xinh xắn đeo bên hông người phụ nữ, đung đưa theo nhịp bước chân...

Đồng bào Ê Đê ở buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk tái hiện phương thức sản xuất “chọc lỗ, tra hạt”.
Đồng bào Ê Đê ở buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk tái hiện phương thức sản xuất “chọc lỗ, tra hạt”.

Từ xa xưa, cư dân làm nông nghiệp ở Tây Nguyên như Ê Đê, Gia Rai, M'nông và một số dân tộc khác chủ yếu canh tác theo hình thức “luân canh, luân khoảnh”. Cứ vào đầu mùa mưa, sau khi làm đất, người dân lại gieo hạt giống.

Nghệ nhân Ama H'Loan, buôn Akô Dhông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Để đưa giống ra tra hạt, người Ê Đê bỏ hạt giống vào những chiếc giỏ tre xinh xắn hoặc những ống lồ ô lớn và dài, nam giới đi trước cầm gậy chọc lỗ tạo ra những hốc đất trên bề mặt, phụ nữ theo sau tra hạt. Khi tra hạt, người phụ nữ gắn sợi dây đeo giỏ hay ống lồ ô bên hông hoặc để rời cầm trên tay, vừa đi vừa lắc ống để hạt rơi xuống hố rồi dùng chân lấp lại.

Nghệ nhân Ama H'Loan là người chuyên chế tác các dụng cụ, nhạc cụ bằng tre nứa sử dụng trong gia đình, các lễ hội của buôn làng. Ông biết rất rõ về chiếc giỏ đựng hạt giống của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên.

Tham dự lễ cầu mưa và tái hiện phương thức sản xuất nông nghiệp của dân tộc Ê Đê ở buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuối tháng 4, được chứng kiến người dân tái hiện phương thức sản xuất “chọc lỗ, tra hạt”, nghệ nhân Ama H'Loan như được sống lại với quá khứ, với bao kỷ niệm ùa về. Ông cho biết: Giỏ đựng hạt giống được làm từ các nguyên liệu gần gũi như tre, mây, nứa, giỏ có độ bền chắc, gọn nhẹ, mang tính ứng dụng cao.

Giỏ được đan từ nan tre chẻ nhỏ, vót mỏng, tạo dáng hình trụ tròn, vành miệng hơi loe, đan mép bằng dây mây, dưới miệng giỏ có dây cột để đeo ngang hông khi sử dụng; phần thân được đan nhiều kiểu khác nhau để tạo hoa văn. Phần đế giỏ được tạo bằng nan tre cuộn tròn, uốn vòng thành bốn góc rồi gắn vào đáy.

“Ngoài ra, các dân tộc như Ê Đê, Gia Rai, M'nông còn dùng thứ khác để đựng hạt giống khi tra hạt, đó là những ống lồ ô lớn và dài, một đầu giữ lại phần đốt để làm đáy, một đầu cắt bằng hoặc vát nhẹ để làm miệng ống”, nghệ nhân Ama H'Loan chia sẻ.

Giỏ đựng hạt giống gắn liền với những công đoạn đầu tiên của mùa vụ, gửi gắm niềm tin của dân làng về một mùa rẫy mới bội thu, thóc lúa đầy bồ, ấm no, hạnh phúc. Ngày nay, phương thức canh tác của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã thay đổi theo xu hướng hiện đại, người dân đã trồng các loại cây công nghiệp, áp dụng cơ giới vào sản xuất, vừa giảm sức lao động, vừa nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng...

Tuy nhiên, ở nhiều buôn làng vùng sâu, vùng xa, một bộ phận người dân vẫn còn sản xuất theo phương thức cũ, sử dụng đồ đan lát đặc trưng của địa phương trong quá trình canh tác.

Để giữ gìn nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình, trong những tháng mùa khô, đồng bào dân tộc Ê Đê, Gia Rai, M'nông ở nhiều buôn làng Tây Nguyên tổ chức lễ cầu mưa và tái hiện phương thức sản xuất “chọc lỗ, tra hạt”, sử dụng các vật dụng đựng hạt giống tự tay làm ra.