Phát huy giá trị sử thi Tây Nguyên

Sử thi, được người Kinh gọi là trường ca, người Ê Đê gọi là khan, người Ba Na gọi là H'ăngmon, người Gia Rai gọi là H'Rih, người Mơ Nông gọi là Ốt nrông,... đã ăn sâu, sống và phát triển trong không gian sinh tồn nghìn đời của cư dân miền thượng, góp phần làm cho không gian ấy thêm kỳ vĩ.

Bếp lửa nhà dài-nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Mạ.
Bếp lửa nhà dài-nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần của người Mạ.

Sử thi sinh ra trong không gian tiền sử và trường tồn trong đời sống tinh thần của các tộc người thiểu số Tây Nguyên bởi những giá trị thẩm mỹ lớn lao; là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, là kho tư liệu về các tộc người thời cổ xưa. Khơi nguồn, bảo tồn và phát huy giá trị to lớn của sử thi chính là tìm về thời tiền sử, tìm về những giá trị văn hóa đích thực của các dân tộc.

Lúc sinh thời, cố Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Tô Ngọc Thanh từng nhận định: “Tây Nguyên là một cái nôi của văn hóa sử thi”. Trong nhiều năm qua, nhất là từ sau năm 2000, một dự án khá lớn được Chính phủ đầu tư nhằm sưu tầm, nghiên cứu sử thi Tây Nguyên đã thể hiện rõ kết quả, Tây Nguyên là một vùng văn hóa sử thi lớn của Việt Nam.

Một bộ sử thi điển hình của Tây Nguyên là “Đam San”, do học giả người Pháp Léopold Sabatier sưu tầm và công bố vào năm 1927. Khi nghĩ về Tây Nguyên, có lẽ hình ảnh đầu tiên thoáng qua trong mỗi người chính là chàng Đam San huyền thoại, vị “tù trưởng của các tù trưởng”.

Người anh hùng của đại ngàn với cây nỏ trong tay, bó tên sau lưng đi bắt Nữ thần Mặt trời và lập nên những chiến công lẫy lừng đã trở thành biểu tượng bất khuất của đồng bào Tây Nguyên.

Một nhà khoa học nhận định: Khi nói về folklore của các dân tộc tiền Đông Dương thì ta nghĩ ngay đến khan "Ðam San”, một kiệt tác. Từ núi rừng Tây Nguyên, qua các bản chuyển ngữ, “Ðam San” đã về với đồng bằng, đi ra thế giới và mọi người sửng sốt trước một hình tượng nghệ thuật đẹp như thế của một tộc người chưa có chữ viết sống giữa đại ngàn.

Ðặc trưng thẩm mỹ, xương sống của sử thi là phạm trù cái “hùng” và hình ảnh bất tử của sử thi “Ðam San” chính là chất anh hùng ca. Thông qua “Ðam San”, người Tây Nguyên đã phản ánh quá trình chuyển biến của lịch sử. “Ðam San” không chỉ là ghi nhận những tập tục như cướp vợ, nối dây... mà xuyên suốt sử thi là cuộc chiến đấu tập hợp các bộ tộc cát cứ.

Tù trưởng Ðam San có sức mạnh khuất phục cả thần linh đã đoàn kết các bộ tộc để đi tới hòa bình. Sau cuộc chiến tranh không có sự trả thù, không có đổ máu mà chỉ có lễ hội, cây nêu và rượu cần. Cuộc chiến ấy đã chấm dứt nạn cát cứ, phân quyền, tăng nguồn nhân lực và mở rộng đất đai.

Một học giả người Pháp là Georges Condominas sau đó cũng đã sưu tầm và dịch thuật một bộ sử thi nổi tiếng khác là “Ðăm Di”. Nhưng không chỉ có vậy, càng ngày những phát hiện mới về sử thi Tây Nguyên lại càng làm chúng ta ngạc nhiên.

Sau hai bộ sử thi được phát hiện hồi đầu thế kỷ, cho đến nay có khoảng 30 bộ sử thi đã được công bố như: “Chi Chơ Kok”, “Kinh Dú”, “Dăm Đơ Roăm”, “Yprao”, “Mơhiêng” (Ê Đê); “Mùa rẫy Bongtiang” (Mơ Nông); “H'Điêu”, “Chin Cheng” (Gia Rai); “Ðăm Noi”, “Xing Chion”, “Diôông” (Ba Na)... Và gần đây là “Cây nêu thần” của người Mơ Nông; “Giông nghèo tám vợ”, “Tre Vắt ghen ghét Giông” của người Ba Na.

Các nhà khoa học nhận định, Tây Nguyên có khoảng 200 bộ sử thi đã phát hiện, thậm chí cả những sử thi chưa phát hiện nhưng đang “sống” trong buôn làng, trong lễ hội và các sinh hoạt văn hóa của cư dân.

Chính điều đó đã cung cấp căn cứ xác đáng cho luận điểm khoa học về một vùng văn hóa sử thi Tây Nguyên. Sử thi Tây Nguyên không chỉ là di sản phi vật thể của các tộc người riêng lẻ mà nó thuộc dòng chảy văn hóa của cả miền đất đại ngàn. Nó sống trong mối quan hệ thống nhất với các giá trị văn hóa khác như văn hóa cồng chiêng, văn hóa nhà mồ, các bộ luật tục, tập quán và tín ngưỡng…

Sử thi sinh ra từ khát vọng của người dân Tây Nguyên, từ thực tế đời sống, từ không gian núi rừng. Vì vậy, muốn sử thi có một sức sống thật sự cần trả nó về với chính nơi đã sinh ra nó.

Ở đó, sử thi sẽ góp phần bồi đắp cho những cánh rừng phồn sinh, nương rẫy tốt tươi; và đặc biệt, bồi đắp thêm cho tâm hồn của những con người Tây Nguyên hệ giá trị độc đáo, khác biệt, làm phong phú thêm hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm