Cách đây khoảng 10 năm, khi vừa rời ghế giảng đường đại học với chuyên ngành quản trị kinh doanh, cùng niềm đam mê nghệ thuật, thường xuyên chơi ảnh và dựng phim, Vũ Tiến Đạt bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của loài khổng tước. Niềm đam mê ấy không dừng lại ở việc ngắm nhìn và chụp ảnh, làm phim chia sẻ trên mạng xã hội, anh Đạt quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng để mua 10 cặp chim công giống từ một trang trại phía bắc.
Đây là số tiền khá lớn vào thời điểm đó, tạo không ít áp lực cho một người trẻ khởi nghiệp. Anh Đạt nhớ lại, năm ấy, anh tham gia giao lưu với một số nhóm nuôi chim công, chim trĩ. Thấy vùng đất B'Lao chưa ai nuôi chim công quy mô, anh đặt mua giống nuôi thử. “May mắn, loài chim này sớm thích nghi với khí hậu vùng đất B'Lao. Cùng với sự chăm sóc cẩn thận, đàn chim công sinh trưởng tốt và bắt đầu cho ra những thế hệ chim non khỏe mạnh đầu tiên, đó là sự khởi đầu khá suôn sẻ”, anh Đạt chia sẻ.
Vừa nuôi, vừa tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm, qua thời gian ngắn, anh Đạt đã mở rộng quy mô nuôi loài chim kiêu sa này. Có thời điểm, số lượng chim công trong trại lên đến 800 con. Quá trình chăm sóc, anh nhận thấy chim công khá dễ nuôi nếu hiểu được tập tính của chúng, thức ăn đa dạng và gần gũi với nhà nông như thóc, cám, rau xanh và củ quả.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở khâu sinh sản. Chim công là loài sinh sản chậm, một con công mái mỗi năm chỉ đẻ khoảng 20-30 trứng. Nếu để chim ấp tự nhiên, tỷ lệ nở thường rất thấp do tác động của môi trường và bản năng hoang dã. Để khắc phục điều đó, anh Đạt đã tự tìm tòi và áp dụng kỹ thuật ấp trứng nhân tạo, giúp tỷ lệ nở đạt hơn 70%. “Chim công rất nhạy cảm với tiếng ồn trong mùa sinh sản, do đó, việc giữ cho không gian chuồng trại luôn tĩnh lặng là yếu tố quan trọng khi muốn phát triển đàn”, anh Đạt cho biết.
Việc thiết kế chuồng trại được chủ trang trại đầu tư bài bản, phù hợp từng giai đoạn phát triển của chim công. Chim công non mới nở được nuôi trong lồng với chế độ chăm sóc cẩn thận. Khi chim công đến sáu tháng tuổi, sức đề kháng tốt hơn, sẽ được chuyển sang các khu chuồng thả sàn có trải lớp trấu khô để giữ ấm và tránh tổn thương chân.
Đối với chim đực trưởng thành, anh xây dựng khu chuồng hở, sân chơi thoáng để chúng có thể bay nhảy, tắm nắng và tự do xòe đuôi, xòe cánh khoe sắc. Do loài chim này bay tốt, toàn bộ khu vực nuôi đều được giăng lưới kín, bố trí các cây gỗ cao để chim ngủ đêm theo đúng tập tính hoang dã. Theo anh Đạt, những loài công được nuôi chủ yếu có nguồn gốc từ Ấn Độ, như công xanh, công trắng, công ngũ sắc.
Hiện, trại chim công của anh Đạt chủ yếu cung cấp giống và chim công trưởng thành cho thị trường các tỉnh phía nam và một số nông hộ tại địa phương, khu vực lân cận. Để bảo đảm tính pháp lý trong việc nuôi chim công, trang trại Minh Điệu đã đăng ký giấy phép nuôi động vật hoang dã, đồng thời chỉ nhập chim công giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng từ các cơ sở được cơ quan chức năng cấp phép.
Với quy mô, duy trì từ 300-800 con tùy thời điểm, trang trại chim công Minh Điệu mang lại thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng từ việc bán chim công bố mẹ và chim công giống. “Trung bình, chăm sóc khoảng 5 năm thì chim công trưởng thành và có vẻ đẹp rực rỡ, giá bán mỗi cặp khoảng 14 triệu đồng; chim công giống từ 3-5 tháng tuổi có giá khoảng 2,5 triệu đồng/cặp. Tôi còn tận dụng nguồn lông công rụng vào mùa thay lông để bán làm đồ trang trí, tạo thêm nguồn thu nhập phụ đáng kể”, anh Đạt chia sẻ.
Đánh giá về hướng khởi nghiệp của anh Đạt, Chủ tịch Hội Nông dân phường B'Lao Đặng Quang Tiềm cho biết, đây là cách làm sáng tạo và mạnh dạn tại địa phương. Mô hình nuôi chim công của anh Đạt không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu vật nuôi. Đây là hướng đi tiềm năng để nhà nông địa phương có thể tham khảo, tạo sinh kế, phát triển kinh tế gia đình.