Chiều buông, cũng là lúc không gian nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng của thôn (bon) Pi Nao rộn tiếng thoi đưa. Những âm thanh ấy không chỉ là nhịp đập vọng ra từ hoạt động dệt thổ cẩm, mà còn thể hiện sự tiếp nối của một nghề truyền thống lâu đời.
Hơn 40 năm gắn bó với khung dệt, nghệ nhân H'Yon hiểu rõ từng đường dệt, từng sắc màu mang ý nghĩa biểu tượng của dân tộc mình. Với bà, thổ cẩm không đơn thuần là sản phẩm thủ công, mà là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh quan niệm về vũ trụ, thiên nhiên và con người của đồng bào M'nông bản địa qua từng nét hoa văn.
Trước làn sóng hội nhập và sự thay đổi trong sinh hoạt, trang phục hiện đại dần thay thế trang phục truyền thống. Thổ cẩm xuất hiện ít dần trong đời sống hằng ngày, chủ yếu được mặc trong lễ hội, sự kiện lớn của bon. Bên cạnh đó, lớp trẻ cũng không còn mặn mà với nghề xưa. Nguy cơ mai một hiện hữu không chỉ trong những khung cửi vắng bóng người, mà còn trong sự thưa dần của những người hiểu và đọc được ý nghĩa hoa văn. Trăn trở trước thực tế đó, với vai trò Bí thư Chi bộ, nghệ nhân H'Yon không chấp nhận để nghề truyền thống bị mai một. Bà đứng ra vận động chị em trong bon thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm do bà làm Tổ trưởng, vừa tạo không gian sinh hoạt nghề, vừa mở lớp truyền dạy cho thế hệ trẻ.
Nghệ nhân H'Yon cho biết, từ nhỏ đã theo mẹ, theo bà học dệt, bây giờ đã biết nghề thì phải có trách nhiệm truyền lại cho thế hệ trẻ để bảo tồn văn hóa của dân tộc mình. Nếu văn hóa truyền thống không được lưu truyền, sau này con cháu sẽ không còn hiểu tổ tiên đã gửi gắm điều gì trong thổ cẩm.
Hiện nay, nhà văn hóa cộng đồng bon Pi Nao đã trở thành lớp học đặc biệt. Những buổi chiều sau giờ lao động, các thiếu nữ lại tập trung quanh khung cửi, chăm chú theo dõi từng thao tác của người thầy. Từ cách mắc sợi, chọn màu đến kỹ thuật tạo hoa văn, tất cả được nghệ nhân H'Yon hướng dẫn tỉ mỉ. Không khí lớp học giản dị nhưng nghiêm túc, bởi ai cũng hiểu đây không chỉ là học nghề, mà là học cách gìn giữ bản sắc. Chị H'Hoa, thành viên trẻ của Tổ hợp tác dệt thổ cẩm cho biết, nhìn người lớn dệt tưởng chừng đơn giản, nhưng khi làm mới thấy không hề dễ. Mỗi chi tiết đều có ý nghĩa riêng, sai một chút là hỏng cả tấm vải. Theo chị H'Hoa, qua từng buổi học, các học viên không chỉ rèn luyện sự kiên trì, tỉ mỉ mà còn được nghe kể về nguồn gốc hoa văn, về phong tục, nghi lễ gắn với trang phục truyền thống, giúp nhận diện rõ hơn, tự hào về giá trị văn hóa của dân tộc, từ đó hình thành ý thức gìn giữ một cách tự giác.
Để thổ cẩm thật sự trở thành sinh kế bền vững, nghệ nhân H'Yon cho rằng, cần có thêm sự hỗ trợ về thiết kế, quảng bá và kết nối thị trường. “Chúng tôi mong được học hỏi thêm kỹ năng cải tiến mẫu mã, giới thiệu sản phẩm rộng rãi hơn. Khi nghề dệt mang lại thu nhập ổn định, người trẻ sẽ có thêm động lực gắn bó”, bà chia sẻ.
Theo lãnh đạo xã Nhân Cơ, việc khôi phục và duy trì nghề truyền thống đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Khi người dân cùng chung tay vì một mục tiêu văn hóa, mối liên kết cộng đồng càng thêm bền chặt. Vai trò nêu gương của người đứng đầu chi bộ càng được khẳng định bằng hành động cụ thể. Không dừng lại ở việc khôi phục kỹ thuật dệt truyền thống, nghệ nhân H'Yon cùng các thành viên Tổ hợp tác dệt thổ cẩm còn chủ động tìm hướng đi mới cho sản phẩm. Từ chất liệu và hoa văn cổ truyền, họ sáng tạo thêm nhiều mặt hàng phù hợp thị hiếu hiện đại như túi xách, ví, phụ kiện, vật dụng trang trí. Sự linh hoạt ấy giúp thổ cẩm không chỉ xuất hiện trong lễ hội hay nghi thức truyền thống, mà từng bước đi vào đời sống hằng ngày và thị trường du lịch bằng các sản phẩm quà tặng, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa M'nông.