Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, từ điểm kết thúc của con đường bê-tông phẳng phiu 2 làn xe tới điểm đến không còn xa. Khung cảnh hùng vĩ cùng vẻ đẹp tươi mát của những nông trại rau xanh nối tiếp nhau ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển tạo cảm giác hồi hộp xen lẫn sự hấp dẫn khó tả.
Chiếc xe gầm rú ở số 1 trong chế độ leo núi để tự ghì chặt những chiếc lốp của mình trên con đường lấm tấm đá răm. 4 đoạn cua tay áo liên tục mở ra những khung cảnh khác nhau. Lúc thì một rừng thông đón nắng chói chang, lúc thì thấy một vùng bằng phẳng mênh mông dưới chân núi.
Hoàng Đạt - cậu phóng viên trẻ từng vượt cung Mã Pí Lèng huyền thoại ở Hà Giang, xé màn sương qua đèo Ngoạn Mục giữa đêm để lên Đà Lạt… nắm chặt vô lăng và nói: “Dốc quá anh ạ, dốc và hẹp, nếu có xe đi đối diện thì thật sự phải rất cẩn thận”. Cuối cùng thì vườn cam Hai Đông cũng hiện ra. Đây là nông trại rộng 40 ha với cây cam là cây trồng chủ đạo của lão nông Nguyễn Quang Đông.
Vì là một trong những mô hình nông nghiệp tiên phong giữa vùng sâu, vùng xa, nhiều khó khăn cho nên người dân địa phương mới yêu mến gọi ông là “Hai Đông” (Chữ “hai” theo nghĩa đầu tiên, là người con lớn nhất trong gia đình). Khu vườn như một tấm thảm xanh mượt phủ lên đỉnh núi với những nét chấm phá của sắc vàng bóng bảy, quyến rũ của những trái cam chín.
Phía trên là tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ có bán kính nhiều người ôm, còn phía dưới, tuy khó quan sát, nhưng có thể cảm nhận được sự nên thơ, hiền hòa qua âm thanh róc rách của những dòng suối chảy. Nhiều du khách cũng vượt cung đường khó đi để tận hưởng cảnh quan và “bầu không khí Hai Đông”.
Họ vui vẻ tạo dáng, chụp ảnh dưới những vòm cây trĩu quả, họ phấn chấn tham gia thu hoạch cùng người dân bản địa, bọn trẻ được nô đùa, chạy nhảy dưới bóng mát, thỏa chí tò mò khám phá những loài côn trùng hiếm thấy giữa tiếng chim rộn ràng. Bóc một trái cam để thưởng thức, chú Trần Văn Liệu, một du khách từ Hà Nội rảo bước giữa những tán cây tấm tắc: “Tâm huyết mới làm được thế này các cậu ạ.
Có tiền mà không có tâm huyết cũng không làm được đâu. Mình tới đây thấy hàng nghìn gốc cam trồng ngay hàng thẳng lối, cây nào cây đấy đều tăm tắp là mình cảm nhận được họ phải quy hoạch cực kỳ khoa học rồi đưa cây cối lên, nước tưới… chăm sóc biết bao nhiêu lâu mới có thành quả”. Đầu tháng 2 là thời điểm những trái cam của mùa vụ bắt đầu được thu hái.
Cùng những tiếng nói, cười rộn ràng của khách thăm vườn là những tiếng tanh tách từ bàn tay thoăn thoắt cắt quả. Những giỏ cam vàng ươm nối đuôi nhau đổ xuống tấm bạt rộng chừng 10 m2 ở giữa vườn, nơi người quản lý vườn và những cộng sự đang hối hả chuẩn bị bàn giao cho đối tác. Chị Trần Thị Đào, quản lý vườn cam bận rộn bên cuốn sổ ghi chép.
“Thời điểm này mọi người không may rồi, chú Đông đang đi làm thị trường ở Hà Nội và các tỉnh miền bắc, mấy hôm nữa mới về. Chị bây giờ ở vườn thay mặt chú xử lý công việc. Các em ăn cam đi, có dao đấy, cứ lấy ăn thoải mái nhé…”. Chị vừa giới thiệu về bản thân, vừa chia sẻ về chủ vườn lại vừa chào hỏi, mời cam du khách. Chị Đào đon đả: “Cam nhà tớ là hữu cơ hoàn toàn nhé các cậu. Năm nay thu 150 tấn. Giờ thu lác đác thôi, chính vụ độ 1 tháng nữa, còn thu đến đầu tháng 4 nhé”.
Không cần xem những chứng nhận hay hỏi thêm bất kể điều gì về “hữu cơ”, du khách đến vườn đều bị thuyết phục bởi sự khác biệt của khu vườn có thể cảm nhận được bằng mọi giác quan. Phía bên dưới hàng nghìn cây cam là một thảm cỏ xuyến chi được bao phủ bởi màu trắng của hàng trăm nghìn bông hoa khoe sắc. Đó là một sự thuận tự nhiên mà ta không thể bắt gặp ở những nông trại canh tác theo hướng công nghiệp, đại trà. “Hữu cơ” cũng thấm trong những tiếng chim hót dưới tán rừng cổ thụ che chở cho khu vườn.
Chị Thu Hương đến từ Đà Nẵng chia sẻ: “Ở một nơi như thế này, không khí trong lành, dễ chịu, không một chút mùi thuốc hóa học… Bọn trẻ vào đây như cá gặp nước, thích thú, chạy nhảy…”. Hệ sinh thái mà cây rừng, cây trồng, chim muông và côn trùng đều chung sống một cách hài hòa đã được ông Hai Đông tạo ra như thế và có lẽ, đó chính là một phần quan trọng đem lại sự “hạnh phúc” mà mỗi du khách đến vườn cảm nhận.
Nếu giới trẻ gọi Măng Đen là mảnh đất “chữa lành” thì những mô hình nông nghiệp theo hướng thuận tự nhiên với sự tâm huyết, tình yêu thiên nhiên sâu sắc như vườn cam Hai Đông chính là một chất xúc tác quan trọng trong phương pháp “chữa lành” trứ danh ấy.