Ông Hoàng A Bình (thứ 2 từ trái qua), người có uy tín thôn Bản Vền, xã Bản Qua, huyện Bát Xát (Lào Cai) cùng với các điều tra viên đi thu thập thông tin các hộ dân trong thôn. (Ảnh: Trọng Bảo)

Người có uy tín, điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số

Với vị thế, vai trò đặc biệt của mình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ được coi là lực lượng quần chúng đặc biệt, là điểm tựa của đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiếc cầu thang chính ngôi nhà dài của người Ê Ðê.

Chiếc cầu thang ở ngôi nhà dài của người Ê Đê

Người Ê Ðê theo chế độ mẫu hệ, điều này được in đậm dấu ấn ở kiến trúc và trang trí nghệ thuật trên ngôi nhà dài truyền thống. Khi đặt chân lên chiếc cầu thang vào nhà, ta thấy những biểu trưng nữ quyền được thể hiện rất rõ nét bởi đôi bầu vú của người phụ nữ và hình vầng trăng khuyết, thậm chí ngay cả ở cách bài trí đồ đạc trong nhà.
Ông Lường Văn Dọn (đầu tiên bên trái) cùng các cá nhân là người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Điện Biên về dự chương trình “Điểm tựa bản làng” được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vừa qua.

Điện Biên chăm lo người có uy tín, già làng, trưởng bản

Đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của người có uy tín, già làng, trưởng bản tại cơ sở trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, thời gian qua, tỉnh Điện Biên luôn quan tâm, động viên người có uy tín, già làng, trưởng bản bằng các việc làm kịp thời, trách nhiệm. Nhờ đó, đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản thêm tin tưởng, phấn khởi, tích cực tham gia mọi hoạt động tại cơ sở, góp phần động viên nhân dân hăng hái thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào…
Nhiều năm nay, ông K’Lăm (bên trái), người có uy tín tại xã Đắk P’Lao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, luôn giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn sự bình yên cho buôn, làng. (Ảnh NGUYỄN ĐĂNG)

Già làng, trưởng bản, người có uy tín là hạt nhân quan trọng gắn kết cộng đồng

Nhiều năm qua Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Đây là hạt nhân đóng vai trò đặc biệt quan trọng giúp gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gương mẫu trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phát triển văn hóa-xã hội, có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.
Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Hà thực hiện tốt việc đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

Đồng bào dân tộc thiểu số đọc và làm theo báo Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Đăk Hà (Kon Tum) đã quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền đến các chi bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tìm đọc, nghe và làm theo báo, tạp chí của Đảng.
Quang cảnh lễ tạ ơn của người Ra Glai.

Giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống người Ra Glai

Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa có hơn 70% dân số là người Ra Glai sinh sống. Tộc người này có vốn văn hóa cổ truyền khá phong phú, đa dạng, nhiều bản sắc đặc trưng. Thời gian qua, huyện Khánh Sơn đã có nhiều nỗ lực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Ra Glai.
Tái hiện lễ hội Cha Kchiah tại làng Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Lễ hội Cha Kchiah của người Giẻ Triêng

Đồng bào Giẻ Triêng ở huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum có một lễ hội truyền thống rất độc đáo là lễ hội Cha Kchiah (hay còn gọi là lễ hội ăn than). Tiếng dân tộc Giẻ Triêng, từ Cha là ăn, còn Kchiah là than, vừa là tên gọi của một loài cây mà người Giẻ Triêng dùng để đốt lấy than, phục vụ cho lò rèn truyền thống.
Anh Hồ Chỏ sưu tầm nhiều vật dụng truyền thống của người Bru-Vân Kiều.

Tâm huyết bảo tồn văn hóa Bru-Vân Kiều

Với mong muốn bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, thời gian qua, anh Hồ Chỏ, người Bru-Vân Kiều, công chức văn hóa xã hội ở Ủy ban nhân dân xã Thuận, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu và sưu tầm xây dựng nên một không gian "bảo tàng thu nhỏ" ngay tại nhà, trở thành địa điểm để những người cùng sở thích đến tham quan tìm hiểu, trải nghiệm và giao lưu văn hóa thú vị tại địa phương.
Ngày hội nơi buôn làng Cơ Ho giữa núi rừng nam Tây Nguyên.

Trở lại “thung lũng trăn”

Rừng, tiếp rừng. Núi, rồi lại qua núi. Suốt dọc đường đi vẫn là thăm thẳm mầu xanh hoang sơ và kỳ vĩ của đại ngàn. 20 năm, hôm nay tôi mới được trở lại với những người bạn dân tộc Cơ Ho Chill buôn K’long K’lanh anh hùng - căn cứ của hai cuộc kháng chiến (thuộc xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) dưới chân dãy Bidoup - một trong ba đỉnh núi cao nhất được mệnh danh là nóc nhà, điểm tựa tâm linh của vùng đất Tây Nguyên.
Đại tướng Lương Cường và đồng chí Đỗ Văn Chiến trao Biểu trưng, Giấy chứng nhận của Chương trình tặng các đại biểu người có uy tín tiêu biểu.

Tôn vinh 200 người có uy tín tiêu biểu, "điểm tựa của bản làng"

Gần 200 đại biểu được tôn vinh tại chương trình là những người có uy tín tiêu biểu, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tại địa phương, là “điểm tựa” tinh thần vững chắc của bản, làng, địa phương.
Một thanh niên dân tộc Cơ Ho làm hướng dẫn viên du lịch tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Rừng và thiết chế làng rừng Tây Nguyên

Quá trình cư trú lâu đời giữa miền thượng du dưới chân dãy Trường Sơn, đại ngàn với tất cả những gì thuộc về nó đã quy định việc hình thành nên các giá trị văn hóa của các tộc người. Các dân tộc anh em trên miền rừng núi rừng phía tây Tổ quốc đã liên tục trả lời cho các câu hỏi một cách có trách nhiệm về sự lựa chọn không gian sống của mình bằng những đặc điểm, tập quán pháp riêng biệt. Không gian rừng đã chi phối toàn bộ cuộc sống, cách sống, lối sống, kiểu sống và mọi hành vi ứng xử của cư dân rừng.
Phục dựng Lễ bắc máng nước của người Xơ Đăng ở Đắk Lắk.

Lễ bắc máng nước của người Xơ Đăng

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có những tín ngưỡng, phong tục, lễ hội truyền thống đặc sắc riêng. Đối với đồng bào Xơ Đăng, phong tục Lễ cúng bắc máng nước mỗi khi lập làng mới hay nguồn nước đang sử dụng không còn bảo đảm chất lượng có ý nghĩa đặc biệt.
[Ảnh] Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín tiêu biểu

[Ảnh] Thủ tướng gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín tiêu biểu

Chiều 19/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 - những người giữ vai trò "giữ lửa và truyền lửa" bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc. Tham dự cuộc gặp mặt có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 128 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt.

“Giữ lửa và truyền lửa”, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc

Chiều 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín - những người có vai trò “giữ lửa và truyền lửa”, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và 128 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
Tổ chức phục dựng, tái hiện lễ nhô dơng của người Cơ Ho Cil.

Lễ cầu mưa của người Cơ Ho Cil

Là cư dân sống chủ yếu bằng làm nương rẫy và theo tín ngưỡng đa thần cho nên trong chu kỳ sản xuất nông nghiệp, người Cơ Ho Cil thường tổ chức nhiều nghi lễ như lễ cúng rừng, phát rẫy, lễ gieo hạt, lễ cầu mùa lúa chín, lễ mừng lúa mới... và lễ cầu mưa. Người Cơ Ho Cil gọi lễ cầu mưa là nhô dơng, nghi lễ tạ ơn các vị thần đã ban cho con người có sức khỏe tốt, mùa màng bội thu và sự bình yên cho gia đình, dòng tộc và buôn làng.
Ðại diện Công ty 74 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) hỗ trợ gạo cho nhân dân.

Tết quân dân đậm đà bản sắc nơi biên giới

Ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả tốt, những năm qua, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công ty 74 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng) còn lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Ðơn vị dân vận tốt"; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân, người lao động về công tác dân vận, giúp nhân dân địa phương phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Các đại biểu tham gia gói bánh chưng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới tỉnh Đắk Lắk.

Chăm lo Tết cho người nghèo vùng biên giới Đắk Lắk

Nhằm chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách ở khu vực biên giới của tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các huyện biên giới tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”-Tết Giáp Thìn 2024.
Già làng Cư Chừ Tú (bên phải) hướng dẫn người dân bản Tìa Ló B, xã Nong U, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên làm nhà ở.

Người đi đầu trong phong trào xóa đói, giảm nghèo

Về xã Nong U, huyện Ðiện Biên Ðông (tỉnh Ðiện Biên) nhắc đến già làng Cư Chừ Tú ở bản Tìa Ló B thì ai cũng biết. Bởi nhiều năm nay ông Tú luôn là tấm gương sáng trong tuyên truyền, vận động người dân địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Lực lượng quân đội giúp dân làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện di dời nhà cửa, xây dựng làng nông thôn mới.

"Dân vận khéo" trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhờ đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung giải quyết những việc khó, việc cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương… công tác dân vận ở Gia Lai nói chung, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã đạt được những thành công nhất định, mang lại ý nghĩa thiết thực cả về chính trị và kinh tế.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Thủy (huyện A Lưới).

Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát động, triển khai Cuộc vận động "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo". Ðây là chủ trương, giải pháp lớn, mang nhiều ý nghĩa để sớm hạ tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh xuống mức thấp nhất; thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Không gian Lễ hội Kết bạn của người M’nông ở xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

Để văn hóa truyền thống “nở hoa” ở thời hiện đại

Là tỉnh còn nhiều khó khăn, song những năm qua, Bình Phước luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành ưu tiên kinh phí để nghiên cứu, phục dựng lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số. Qua đó gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa lễ hội, nâng cao đời sống tinh thần của người dân và tiến xa hơn nữa là làm du lịch cộng đồng.