Lễ cúng trỉa lúa của người Brâu

Brâu là một trong năm dân tộc rất ít người đang sinh sống tại làng Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Xuất phát từ yếu tố mùa vụ và tín ngưỡng đa thần, cộng đồng người Brâu ở nơi đây đã hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo. Nổi bật như Lễ cúng trỉa lúa mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, phản ánh những ước mong, hy vọng mộc mạc của người Brâu về một vụ mùa bội thu.
0:00 / 0:00
0:00
Hạt giống được gói lại chia cho các gia đình về trộn chung với hạt giống của gia đình và đem đi trỉa đại trà trên rẫy.
Hạt giống được gói lại chia cho các gia đình về trộn chung với hạt giống của gia đình và đem đi trỉa đại trà trên rẫy.

Từ xa xưa, người Brâu sinh sống với hình thức canh tác du canh du cư, khi kết thúc mùa vụ, người Brâu sẽ tiến hành tìm khu rẫy mới để sản xuất. Sau mùa đốt rẫy khoảng từ 1 đến 2 tháng, người Brâu làm Lễ cúng trỉa lúa. Đây là lễ hội đầu tiên và quan trọng nhất trong năm của người Brâu.

Để chuẩn bị cho ngày lễ, già làng tiến hành kêu gọi người dân chuẩn bị mỗi nhà một ghè rượu, đàn ông có sức khỏe thì vào rừng chặt mây đắng; nhóm khác thì đi bẫy con chim, con chuột; phụ nữ thì làm những công việc nhẹ như bắt cá, hái rau rừng và ở nhà trang trí nơi cúng lễ, dựng cây nêu.

Theo già làng A Ốt, Lễ cúng trỉa lúa sẽ diễn ra với 2 phần chính gồm: Lễ cúng hiến sinh, bôi máu vào hạt giống (chính lễ) và trỉa lúa đại trà. Trước khi phần lễ diễn ra, trong vòng 7 ngày, người dân trong làng phải ở nhà, không uống rượu, không ăn cay, không ăn thịt, không đi rẫy hay chặt phá cây rừng.

Theo tập quán, người Brâu thường gieo các loại hạt giống bầu, bí, cà cùng với lúa cho nên người phụ nữ sẽ chuẩn bị các loại hạt này bỏ vào gùi đem đến nhà rông. Sau khi các công đoạn đã chuẩn bị xong, vật hiến sinh được lần lượt đưa vào cây nêu. Thầy cúng và già làng uy tín tiến hành nghi thức cúng.

“Ơ Thần suối H’niêng, đồi mờ nú, các thần linh gần xa, nay dân làng có con trâu, con dê, con heo, con gà, rượu ghè cho Yàng đây. Tạ ơn Yàng đã chấp thuận lời cầu xin của dân làng cho cây lúa lên tốt, nở nhiều bông, ra nhiều hạt, sau này tuốt được nhiều lúa, đựng được đầy kho, ăn lâu không hết”, thầy cúng A Dua khấn. Vừa cúng, chủ lễ vừa lấy máu trâu, máu heo, máu gà bôi lên hạt giống. Hành động này có nghĩa các hạt giống đều đã được các thần linh chứng dám, phù hộ cho một vụ mùa mới an lành và bội thu.

Sau lời khấn, thầy cúng và già làng tiếp tục thủ tục cúng chiêng Tha và mời Tha ăn vì người Brâu cho rằng chiêng Tha không chỉ là nhạc khí mà còn là thần linh, là tổ tiên của họ. Để thực hiện nghi thức, già làng lấy tiết gà bôi vào lòng 2 chiếc chiêng rồi rót rượu vào chiêng vừa khấn mời Tha ăn, Tha uống.

Khi các nghi thức cúng hồn lúa đã hoàn tất, thầy cúng và già làng tiến hành uống ghè rượu đầu tiên, sau đó dân làng cùng đến thưởng thức rượu thiêng để mong thần linh chứng giám, phù hộ cho gia đình mình. Những người tham dự cũng được mời uống để chia sẻ sự khẩn cầu và niềm vui khi vào mùa vụ gieo trồng mới.

Sau phần lễ là phần hội diễn ra trong không khí náo nhiệt với sự tham gia của cộng đồng người Brâu. Đàn ông thì mặc khố, đàn bà mặc ktu cùng nhau thực hiện các điệu múa truyền thống trong nhịp trống, tiếng chiêng, tiếng Tha, tiếng đàn Đing Put. Tất cả hòa quyện, tạo nên một lễ hội mang nét văn hóa rất riêng của người dân tộc Brâu.

Khi kết thúc phần hội, già làng sẽ gói các hạt giống đã cúng tế chia cho các gia đình về làm phép. Những hạt giống này được người dân mang trộn chung với hạt giống của gia đình và đem đi trỉa đại trà trên rẫy để khởi đầu cho một vụ mùa mới.

Hiện nay, người Brâu duy trì, giữ gìn những lễ hội gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp và cuộc sống đời thường như: Mùa phát rẫy, lễ Mừng lúa mới, lễ Tết truyền thống… Trong đó, Lễ trỉa lúa được xem là quan trọng nhất của người Brâu vì họ tin rằng, các Yàng đã nhận lời khẩn cầu của dân làng và sẽ phù trợ cho hạt giống gieo xuống nảy mầm, cây trồng tươi tốt, nhà nhà no đủ.