- Thì ra khai trí có ý nghĩa đẹp và quan trọng tới cỡ đó, nên hèn chi...
- Hèn chi là sao Tư?
- Hèn chi người ta dùng ngay hai chữ đó để dễ bề dẫn dụ người khác hòng đạt mục đích không mấy đẹp đẽ của mình!
- Chú mầy nói vậy chắc là mới "dính đòn" quảng cáo láo của mấy tay bán dạo?
- Không phải em mà cả mấy chục, mấy trăm gia đình lận. Mà cũng không phải là bị mấy tay bán dạo lừa đảo mà bị hẳn mấy ổng, bả làm giáo dục cho vào tròng mới đau đời chớ!
- Có chuyện đó à, cụ thể là thế nào vậy Tư?
- Anh Ba không biết chuyện Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố vừa mới ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Trường THCS và Trường THPT Khai Trí đóng tại 133 Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5 vì những hạn chế và thiếu sót trong hoạt động giảng dạy. Nghe nói trường nầy hoạt động từ mười năm nay ở trên tầng 4 và 5 của khu nhà, không có sân, không phòng thực hành, không phòng nhạc họa, phòng dạy nghề. Trường chỉ có 7 trong số 33 giáo viên cơ hữu, hai giáo viên thỉnh giảng không đúng chuyên môn...
- Trời đất, vậy là trường không ra trường, lớp không ra lớp, thầy không ra thầy, cô không ra cô... vậy mà vẫn "lớn mặt" đặt tên trường là Khai Trí. Khai trí kiểu nầy thì có mà khai... họa cho con trẻ.
- Chết là ở chỗ đó đó, anh Ba. Người ta cứ dùng những ngôn từ bóng bẩy để lòe thiên hạ chớ khai trí cái nỗi gì. Có mà khai... tiền thì đúng hơn!
- Chú mầy nói hay, làm giáo dục kiểu đó thì đúng là khai... tiền chớ đâu có nhằm khai trí!
- Mà để cái trường "nhiều không" nầy hoạt động dằng dai chừng đó năm là cũng có sự thiếu trách nhiệm của chánh quyền sở tại và của ngành giáo dục thành phố đó nha!
- Ðương nhiên rồi, vấn đề là mấy ổng bên đó có dám nhận hay không thôi!