Niềm vui nhân đôi

- Có ăn nhạt mới biết thương mèo, Tư Búa ạ!

- Ý của anh Ba là...?

- Là bao năm nay, vẫn biết bà con lao động nghèo thì cuộc sống vất vả, thiếu thốn đủ bề, nhưng phải tới kỳ nầy, khi dịch dã xảy ra, thực hiện giãn cách xã hội, mình cũng gặp phải cái khó giống người ta thì mới thấm hết cái khổ của họ.

- Thì phải là người trong cuộc mới thấu hiểu hết được chớ! Nhưng rốt cuộc là anh Ba muốn nói tới chuyện chi?

- Chuyện người lao động được nhận tiền hỗ trợ. Hôm rồi đọc báo, thấy nói tới việc người lao động ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 nhận tiền hỗ trợ mà thấy vui quá trời.

- Không vui sao được khi cả mấy tháng trời ngồi nhà, không việc làm, không thu nhập, tiền hết, gạo không, tất cả sống dựa vào đồ cứu trợ. Giờ được thêm khoản nào, quý khoản đó!

- Đã đành là vậy, nhưng đợt hỗ trợ nầy có cái hay là không chia theo hộ gia đình mà chia theo số người bị ảnh hưởng. Nhờ đó, nhà nhiều người thì được nhiều. Nhà ít người thì được ít.

- Như vậy là rất công bằng!

- Một cô quê ở Sóc Trăng kể, nhà cô có hai con nhỏ, hai vợ chồng làm nghề may, mấy tháng nay thất nghiệp. Được hỗ trợ hai lần rồi, mỗi lần một triệu rưỡi đồng nên cũng tùng tiệm sống qua ngày. Giờ tới đợt ba, được hẳn bốn triệu đồng. Mừng hết biết luôn. Cái mừng nhất là...

- Là chi, anh Ba?

- Vừa nhận được tiền hỗ trợ, hai vợ chồng cũng nhận được tin công ty nhắn là trở lại đi làm!

- Thì thành phố bắt đầu mở cửa từng bước để dân quay trở lại cuộc sống bình thường mới mà. Từ từ rồi mọi sự sẽ đâu vô đó hết thôi!

- Thế nên cô ấy mới nói là: người ta về quê nhiều lắm, mình ráng trụ lại đây vì mọi việc bắt đầu trở lại rồi mà! Nhận xong tiền hỗ trợ lại được gọi đi làm. Đúng là niềm vui nhân đôi!.

Tư Búa