Cái khó, ló cái khôn

- Xưa giờ người ta thường nói “Nhàn cư vi bất thiện”. Nhưng mà...

- Mà sao, anh Ba?

- Thực tế lại không hẳn vậy!

- Ý của anh Ba là...?

- Là có những lúc, có những người nhàn cư vi... lại rất thiện!

- Nghĩa là dùng thời gian rảnh rỗi làm việc tốt, việc thiện?

- Chính xác! Chú mầy có biết là...

- Là chi?

- Mấy bữa nay dân tình đang bàn tán xôn xao  về vụ...

- Chiếc “xe chống dịch” tự chế chuyển đồ ăn, thức uống đến tiếp tế cho người dân vùng bị cách ly...

- ...Nói vậy thì nhắm chừng chú mầy cũng đã  biết và rất chi là quan tâm tới chuyện nầy?

- Quan tâm và biết rất rõ là chiếc xe đó do mấy người thợ cơ khí bình thường ở huyện Nhà Bè, trong lúc thực hiện giãn cách, rỗi rãi ngồi nghĩ ra cách làm cái xe chở đồ  nhỏ nhỏ để tiện di chuyển trong các con hẻm nhỏ khu vực cách ly hay trong các bệnh viện dã chiến mà các loại xe tải lớn khác không vô được.

- Nhỏ mà có võ à nghe! Xe được trang bị hệ thống kính chắn giọt bắn để bảo đảm an toàn cho người lái, có dàn loa, mic, đèn chớp để tiện thông báo cho bà con khi vào khu cách ly. Nhờ có xe đó mà việc phát đồ ăn, thức uống đỡ cực hơn rất chi là nhiều!

- Từ chuyện nầy mới thấy, trong lúc giãn cách, thay vì ngồi than thở âu lo hay giết thời gian bằng những chuyện vô bổ, không đầu, không cuối trên mạng xã hội thì gắng nghĩ ra việc chi đó có ích cho mình và cho xã hội. Làm vậy, người ta gọi là “trong cái khó ló ra cái khôn”.