Dìu nhau qua đại dịch

- "Dạ tui nói nghe nè mấy bà con, cô bác! Hổng có lo lắng gì về tiền trọ tháng này hết nghen. Ở nhà 15 ngày không có công ăn chiện làm rồi, giữ tiền đó mua thêm xíu thịt, xíu gạo, xíu sữa cho con cái vợ chồng nghen. Cho tui được chia sẻ với bà con tiền trọ tháng 7, khỏi đóng tiền gì hết", chú mầy nghĩ sao khi sáng ra nhận được tin nhắn như vầy của chủ nhà trọ?

- Còn phải nghĩ thêm chi nữa ngoài việc cảm  ơn lòng tốt của chủ nhà và yên tâm ngồi nhà chống dịch.

- Nhưng...

- …Nhưng sao, anh Ba?

- Ðó mới chỉ là khúc mào  đầu thôi, đọc hết cả đoạn dài mới cảm nhận được hết cái tình người thấm đẫm trong đó!

- Vậy còn tiếc chi nữa mà anh Ba không nói ra hết đi!

- Tiếp đó, bà chủ của hơn 180 phòng trọ cho thuê ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú nhắn nhủ: “Ráng mà giữ sức khỏe cùng chung tay với Sài Gòn vượt dịch nầy nghen. Coi như quanh năm bà con cực khổ làm ăn, tất bật rồi, đợt nầy ở nhà lâu hơn chút, cho cha gần con, vợ gần chồng hơn, rồi có giận hờn, khúc mắc gì thì tâm sự, chia sẻ làm lành đi nè”.

- Bà đó nói vừa tình cảm, vừa hài hước lại vừa có lý quá đi, anh Ba!

- Nhưng đoạn cuối tin nhắn mới là khúc hay nhứt: “Ai mà khó khăn nhắn tui, tui giúp được gì tui giúp. Sài Gòn mình bệnh xíu xíu rồi lại khỏe liền à, bà con cô bác xóm mình cố lên nha. Cho tui ôm mọi người một cái nghen!”.

- Nghe mà mát thấu tâm can! Mà bả nói đúng thiệt, thành phố đang dịch, đang không khỏe cho nên mọi người phải đùm bọc, cố kết với nhau, dìu nhau cùng vượt qua đại dịch.