Màu xanh hy vọng

- Giờ thì anh Ba mới thấu hiểu sâu sắc vì sao người ta lại nói màu xanh là màu của hy vọng!

- Chắc là anh Ba đang muốn nói tới các “vùng xanh” không dịch bệnh đang “giãn nở” ngày một  rộng ra trên thành phố mình?

- Cũng không hẳn vậy đâu mà bởi có một màu xanh khác, rất cụ thể, nhìn thấy được bằng mắt, cầm  nắm được bằng tay, đi đến đâu là đem nụ cười, niềm tin yêu đến đó!

- Anh Ba nói nghe lãng mạn quá đi, nhưng mà cũng khó hiểu quá đi!

- Không có chi là khó hiểu hết! Dạo nầy thực hiện giãn cách, ngồi nhà không đi đâu hết, nhưng qua ti-vi, đài, báo anh Ba vẫn biết, vẫn thấy màu xanh đó đang hiện diện kịp thời, đúng ở những nơi đang cần tới họ nhất.

- Giờ thì Tư tui đoán ra rồi. Chắc chắn là anh Ba đang nói tới màu xanh những chiếc áo của thanh niên  tình nguyện!

- Không sai và chứng tỏ chú mầy cũng nhạy bén không thua chi anh Ba. Chú mầy có thấy...

- ...Thấy chớ, anh Ba! Ngay từ những ngày đầu có dịch bệnh, có việc giãn cách thì thanh niên tình nguyện gần như là lực lượng đầu  tiên có mặt tại các điểm nóng. Họ làm đủ việc từ tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp  phòng, chống dịch. Rồi...

- ... đứng ra canh gác ở các điểm nóng, vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ  trợ những khu vực cách ly, những hoàn cảnh khó khăn. Không nề hà, không  sợ hiểm nguy.

- Đúng với cái câu “Đâu cần thanh niên có/Đâu khó có thanh niên”. Từ tuyến đầu  chống dịch hay  ở tuyến sau hỗ trợ đều thấp thoáng bóng áo xanh  tình nguyện.

- Thì vậy anh Ba mới nói là những người trẻ đó đi đến đâu là mang niềm vui, niềm tin yêu, sự tin tưởng tới đó. Quý hơn nữa, họ chính là những chủ nhân tương lai của thành phố nầy. Màu xanh đó thắp lên nhiều hy vọng lớn lao.