Kể từ ngày vợ chồng đứa con trai giao khoán hai đứa cháu nội cho ông bà chăm sóc, đưa đón, bà Nhàn không còn có cả chút thời gian soi gương, nhìn lại cái tuổi năm mươi của mình xem nó tàn tạ đến mức nào.
Chuyến xe khách cuối ngày xình xịch lao vào chiều chạng vạng, nhả lại một luồng khói xám. Thư kéo va-li dừng lại trước cổng bệnh viện. Lọc xọc, đơn độc. Bệnh viện phố núi lọt thỏm giữa một vùng ngàn ngạt xanh. Mấy dãy nhà cũ kỹ, tường vôi tróc lở, mầu ve vàng sậm không thể khiến không gian ấm lên chút nào, ngược lại càng thêm vẻ thê lương. Chiều xuống sầm sập. Ngày cuối tuần nên mọi thứ dường như co mình lại trong không gian heo hắt.
Năm 1958, Báo Nhân Dân chủ trương tuyển dụng một số thanh niên trí thức của thành phố Hà Nội mới giải phóng và các địa phương khác để bổ sung lực lượng trẻ. Trong số đó có Đỗ Quảng, Phạm Duy Phùng, Mai Hân, Tân Thanh, Vũ Hạnh Hiên, Nguyễn Thị Nghệ, Phạm Việt Hải… Ở lại lâu nhất với Báo Nhân Dân, chỉ với chức danh phóng viên, nhưng Đỗ Quảng là cây bút nổi tiếng trên hai lĩnh vực: Phóng viên chiến tranh trong các cuộc kháng chiến và phóng sự điều tra trong thời kỳ đổi mới.
Đã có nhiều nhà thơ viết về mưa xuân, nếu tính từ bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bính với hình tượng đẹp và có độ lắng sâu: "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay…", nhưng với nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh vừa kế thừa truyền thống của các nhà thơ lớp trước, vừa có cách tiếp cận mới và diễn đạt mới, nên đã tạo ra sự xao động trong lòng các cặp gái trai đang độ yêu nhau nồng thắm. Bài thơ "ĐI DƯỚI MƯA XUÂN" là một thí dụ:
LỜI TÒA SOẠN - Trang thơ số báo Tân Xuân, xin trân trọng giới thiệu sáng tác của các thế hệ những người cầm bút báo Nhân Dân cuối tuần. Họ, mỗi người một phong cách, một giọng điệu riêng, vừa làm báo vừa tâm huyết viết nên những tác phẩm văn chương đa thanh, đa sắc, lưu dấu trong lòng bạn đọc.
Tết này, tôi xa quê tròn nửa thế kỷ. Trong những tháng năm ấy, đời lính lênh đênh như con đò qua bao "ngũ đầu giang", "lục đầu giang" biết mấy thăng trầm thế sự. Bao nhiêu cái Tết ở những miền quê khác nhau, trên những dòng sông khác nhau, nhưng Tết chỉ thật sự là Tết khi ở quê mình - nơi có dòng sông Châu mát xanh, cánh buồm náo nức và câu dân ca dặt dìu trong sương chiều. Như quen như lạ là tấm áo choàng mỏng mảnh khi hoàng hôn rớt xuống ngọn tre làng. Và dòng sông lấp loáng, sóng sánh. Và se sắt gió luồn trong những giậu cúc tần vừa kịp tung lên những búi tơ hồng vàng sậm. Khi ấy, Tết của lũ trẻ chân đất, tóc râu ngô đã cận kề.
Một ngày cuối năm dương lịch 2023, nhà thơ, TS Nguyễn Sĩ Đại đến thăm và tặng tôi "đứa con tinh thần" vừa ra đời trong năm 2023: "Nguyễn Bính - hồn dân tộc sáng bừng trên giấy điệp" (Tiểu luận, phê bình) do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, bìa được trình bày nền nã, bắt mắt.
MAI dừng bước bên khóm dong riềng cạnh bãi sông. Những cánh hoa đỏ khẽ rung rinh trong gió. Chạm nhẹ ngón tay vào cánh hoa, Mai cảm thấy mọi cảm giác mệt mỏi dường xa như tan biến. Mùi hương phảng phất bay lên. Hương thơm của hoa dong riềng đỏ. Ngày trước, Mai đã từng ngửi thấy mùi hương này khi chạy ra bờ sông chơi cùng đám bạn. Nhưng Mai vừa nói cho đám bạn biết hoa dong riềng có hương thơm thì chúng cười ré lên như thể vừa nghe một điều nực cười. Mai đã đỏ mặt như cánh hoa dong riềng bị tước làm đôi dán lên mặt làm má hồng cô dâu.
GIÓ bấc mang theo sương mù từ trên ngọn núi Đản Đinh và ngọn núi Đản Đăm tràn xuống cánh đồng Tòng Láo rồi luồn qua khe liếp vào từng nhà trong bản Đá Đinh. Rét dừng lại ngoài cửa khi thấy bếp lửa thè những chiếc lưỡi đỏ rực liếm chung quanh nồi gang đặt trên cái kiềng. Bếp lửa tắt, than ngủ vùi trong tro thì rét ùa vào đầy ắp ba gian, leo lên giường, chui cả vào chăn bông. Rét thấu xương làm bà nội Phà đau chân rên hừ hừ, còn thằng Sì con thím Sắm ho như cuốc kêu quấy khóc suốt đêm khiến cả nhà mất ngủ.
BỤNG Minh nôn nao khi xe bắt đầu lên đèo. Minh nhìn trái thấy vách đá lởm chởm dựng đứng, nhìn phải thấy vực sâu hun hút. Có những đoạn gấp khúc, xe đang rẽ trái đột ngột rẽ phải. Thấy Minh vịn chặt vào lưng ghế phía trước thì Phương cười, bảo: Hào khí khi sáng tan biến đi đâu mất rồi? Họ đã ngồi xe sáu tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến nơi.
Bữa Hậu xách ba-lô về quê gặp lúc vợ chồng Tình đang lúi húi cọ rửa ghe cá đã nhiều tháng nằm im sau nhà, cúng kiếng "bà Cậu" phù hộ cho một chuyến dong ghe ra "ăn cá" mùa nước tràn đồng được suôn sẻ. Nhiều năm rời quê, Hậu vẫn không sao quên được cái không khí chộn rộn của bà con xứ mình mùa nước nổi. Cái mùa lênh láng khắc nghiệt trong mắt những người xứ khác, chứ thiệt ra là mùa "ăn nên làm ra" của xứ này.
BƯỚC về Cố Giang. Mé đồng xâm xấp. Nước tắm tưới châu thổ sau mùa khô cằn cỗi. Nước nở nụ cười trên môi dân chín nhánh sông. Ba năm rồi mới thấy mùa xuôi con nước, mùa thuận con gió cho cây trái vào vụ.
Chân thành, giản dị, sắc sảo, tươi trẻ, hồn nhiên… là những "từ khóa" mà các đại biểu, bằng hữu, bạn đọc dành để nói về nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh tại buổi gặp mặt, giới thiệu tập thơ mới của ông. Và, cuộc "hội thảo" đặc biệt ấy còn để lại những dư ba như câu thơ ông viết: "Trang sách đời chưa kết/ Thơ vang khúc nhạc đầu/Hạt ủ thầm trong đất/Nở hoa đời mùa sau!...".
Suốt 114 năm, cả Côn Đảo là một ngục tù. Có biết bao câu chuyện đau thương dồn nén suốt những tháng năm đằng đẵng giữa trùng dương thăm thẳm. Lớp lớp thịt xương của hàng chục nghìn người Việt Nam yêu nước đã hòa trong đất đai, cây cỏ và nước biển mặn.
Gió thật lớn và mưa tầm tã. Côn Đảo những ngày tôi đến như chìm trong màn nước ướt sũng của những cơn mưa biển cùng với những trận gió hoang dại có ngọn nguồn đâu đó từ phía trùng khơi. Những trận gió phóng túng, cứ thế thổi bùng lên và luồn qua mọi ngóc ngách suốt một vùng đảo nhỏ. Gió quất ràn rạt lên mái những ngôi nhà nép sát bên nhau, gió làm cho những tán bàng cổ thụ trước mặt tiền khách sạn The Mystery nghiêng ngả. Gió trườn lên đỉnh núi bồng bềnh mầu sương trắng, miệt mài góp lực bào mòn những phiến cổ thạch. Cảnh sắc mang gam mầu trầm. Ở miền đất thiêng này, không gian ấy như càng nhuốm thêm vẻ u hoài, làm tĩnh sâu hơn dòng cảm thức và suy tưởng.
CHOÃI chân bên bờ ao lở loét, Cần khom người, quăng xô sắt xuống ao đánh vục. Xô khập bùn, nước bắn tung tóe, cứ thế Cần giật thừng cho miệng xô ngậm đầy bùn thì kéo đổ lên bờ.
Điện thoại tắt máy. Rời khỏi nhà bạn từ trưa, Thụy đi thất thểu trên phố như người mộng du. Mùa này hoa điệp rơi từng vạt, nhuộm vàng ươm, tan nát dưới chân. Thụy đi xuôi về phía Nguyễn Du, cuối con đường là nhà bà nội. Nhưng Thụy nhớ là chỉ đến thăm có một lần, chẳng biết còn ai nhớ mình nữa không.
Bà chủ ghe đại ghé xóm Côi Cút một chiều tháng 8, trời vừa ngớt cơn mưa non. Bà chủ ghe hỏi năm bảy cái nhà mới lần mò được về cuối xóm. Dáo dác ngó trước ngó sau, đẩy cái cổng rào, bà đi vào. Bế Hai đang tắm cho đứa con trai ngoài sàn lãng hớt hải chạy ra, chợt khựng lại khi thấy bà chủ ghe.
NHÀ thơ lớn người Thổ Nhĩ Kỳ Nadim Hikmet (1902 - 1963) có một tứ thơ hay: "Lại nói về em nữa", từng được nhiều người Việt Nam lưu giữ trong "sổ tay thơ" của mình. Đến giờ, "Lại nói về em nữa" vẫn đi cùng năm tháng. Bài thơ có những câu đáng nhớ: Ta yêu nơi em cuộc phiêu lưu của chiếc tàu lên đường đi Bắc Cực/ Ta yêu nơi em sự táo gan của những người đánh cuộc đi tìm những phát hiện lớn lao/ Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao/ Ta yêu nơi em cái không thể nào đạt tới… Vâng, chính sự không thể nào đạt tới, đã làm cho tình yêu thêm nghĩa mới mẻ. Nói một cách khác: Sự không thể nào đạt tới đã tạo nên lực hấp dẫn muôn thuở của tình yêu. Ấy cũng là hành trình tới đích của tình yêu. Chính "hành trình tới đích", không phải "đích", đã làm tình yêu trở nên bí ẩn muôn đời.
Nàng kéo rèm. Nắng đã nhuộm vàng ô cửa kính, dưới kia hàng quán đã thưa người. Nàng nhìn vào hàng hoa của người đàn bà ngồi bệt trên vỉa hè. Nàng có thiện cảm với người đàn bà ấy từ lần đầu vì chị hay khen chiếc váy, túi xách của nàng đẹp, khen nàng có giọng nói hay như phát thanh viên truyền hình. Đàn bà thường ít khen nhau.
BỮA đó, Tình nói với cô sẽ xin một con mèo về nuôi, sau khi phát hiện đôi giày "vía" để đi tiệc của mình vốn đã cất kỹ một góc trên kệ vẫn bị mấy con chuột gặm lủng vài chỗ. Thương không nói gì. Không phải vì cô không ưa tiếng mèo léo nhéo. Cũng không phải vì cô bị dị ứng lông mèo từ khi còn nhỏ. Lần đó, mẹ cũng xin một con mèo nhỏ về nuôi. Trẻ con biết gì, cứ thấy con vật nào dễ thương thì tìm mọi cách vuốt ve, cưng nựng. Rồi hai mắt Thương nhanh chóng nổi những sợi đỏ quạch đầy tròng mắt, liên tục rỉ nước. Tay chân cũng ngứa ran, nổi mẩn, sưng phù. May lúc đó trạm xá cũng còn mấy liều thuốc dị ứng sót lại sau đợt vét kho. Thời thuốc Tây quý hiếm nhưng toàn thuốc xịn, uống một lần là dứt hẳn dị ứng, không như bây giờ, đi đâu cũng nơm nớp lo mua nhầm thuốc giả. Thuốc giả, thực phẩm giả… rồi gì nữa? À, yêu thương còn giả được, nói chi!