Khi đàn én trở về

GIÓ bấc mang theo sương mù từ trên ngọn núi Đản Đinh và ngọn núi Đản Đăm tràn xuống cánh đồng Tòng Láo rồi luồn qua khe liếp vào từng nhà trong bản Đá Đinh. Rét dừng lại ngoài cửa khi thấy bếp lửa thè những chiếc lưỡi đỏ rực liếm chung quanh nồi gang đặt trên cái kiềng. Bếp lửa tắt, than ngủ vùi trong tro thì rét ùa vào đầy ắp ba gian, leo lên giường, chui cả vào chăn bông. Rét thấu xương làm bà nội Phà đau chân rên hừ hừ, còn thằng Sì con thím Sắm ho như cuốc kêu quấy khóc suốt đêm khiến cả nhà mất ngủ.
0:00 / 0:00
0:00
MH: Thu Hà
MH: Thu Hà

Người già trong bản kể rằng, Đản Đăm là núi Bố còn Đản Đinh là núi Mẹ. Một lần núi Bố và núi Mẹ cãi nhau, núi Mẹ giận dỗi nên ngoảnh mặt đi, để núi Bố ở phía sau suốt đời đợi chờ trong nhớ nhung, khắc khoải. Nhà Phà tựa lưng vào núi Mẹ. Núi Mẹ hiền từ dang rộng vòng tay che chở cho những mái nhà trong bản được bình yên, no ấm bao đời. Phía trước nhà Phà là núi Bố, đứng sững như một bức tường thành. Đỉnh núi Bố cao vọi, ẩn trong mây trắng, những ngày nắng to ngước lên mới trông thấy. Nhà Pú ở bản Phời gần núi Bố, cách nhà Phà khoảng năm quăng dao. Hai đứa học chung một lớp, lại chơi thân với nhau. Bà nội bảo, nếu Phà là hình thì Pú là bóng. Hình và bóng luôn đi đôi chỉ trừ những ngày mưa thôi.

Thứ bảy được nghỉ học, Phà sang rủ Pú đi xem chú Dín cùng với các chú, các anh trong bản đi bẫy chim én ngoài cánh đồng Tòng Láo. Sắp sang xuân nên đàn chim én rủ nhau bay về đậu trên hàng xoan đã trút sạch lá chỉ còn trơ lại toàn quả. Đi hết con đường trồng hàng xoan này là đến cánh đồng. Đã qua Tết cơm mới tháng mười. Trên những thửa ruộng chờ cày ải chỉ còn trơ gốc rạ như bó tăm hương bà nội. Trẻ con đốt rạ nướng khoai, khói bay lên tận đỉnh núi Bố. Gió bấc thổi làm rách cả áo tơi của bù nhìn, trơ cả xương que gầy guộc.

★★★

Chú Dín cùng với chú Siểu, chú Tẩn đang dựng chòi bẫy. Chòi bẫy được làm bằng những cây tre nối với nhau thành khung bốn chân rồi dựng thẳng lên. Trên ngọn chòi bẫy buộc mấy con chim én mồi để nhử đàn chim én trên trời. Chim én mồi kêu nghe thật đau lòng. Đàn chim én tưởng bạn gọi ăn mồi thì sà xuống tấm chắn có phết nhựa cây mác ngoa, thứ nhựa đỏ tươi như máu dính hơn keo đến người giẫm vào còn không nhấc chân ra được. Lúc Phà và Pú vừa đến còn thấy mấy con chim én dính bẫy đang đập cánh loạn xạ trong nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Những con chim én bị dính bẫy càng sợ hãi hơn trong tiếng reo hò của chủ bẫy và người xem dưới cánh đồng. Ở thửa ruộng bên cạnh, bọn thằng Thàng, thằng Tả đang đặt bẫy rổ. Chúng nó úp rổ trên một thanh tre dựng nghiêng buộc dây thừng. Phía dưới rổ là một con chim én mồi đã bị cọc chân và mấy hạt lạc, hạt đỗ. Chờ cho mấy con chim én chui vào, một đứa sẽ thừa cơ giật dây kéo đổ thanh tre cho cái rổ sập xuống úp luôn con chim én tham ăn bị mấy hạt ngũ cốc thơm ngon dụ dỗ. Cách bẫy này thì bắt được ít chim én hơn nhưng với trẻ con thế là giỏi lắm rồi.

Hôm chú Dín vặt lông chim én ở ngoài máng nước, Phà nghe chú kể, những thợ săn ở trong bản Pèng phục sẵn ở dưới bụi lau, chờ đàn chim én bay qua thì giương nỏ bắn một phát bốn mũi tên vút lên xuyên thẳng vào đàn chim én. Phà tưởng tượng ra cảnh những con chim én xấu số trúng phải mũi tên độc ác rơi như sao sa. Máu của chúng đổ loang trên mấy bông lau trắng muốt nhuộm những bông lau chuyển sang mầu đỏ thẫm. Một con chim én bị thương cố bay lên cao thoát khỏi tầm ngắm của những thợ săn lão luyện, lẫn vào đám ráng nặng trịch như chì đang sà xuống thấp. Phà đã nuôi giấu một con chim én bị thương trong vườn ổi. Cả nhà không ai biết bí mật đó của Phà. Phà chỉ nói cho Pú biết. Mỗi chiều tan học, hai đứa đi ra tận cánh đồng Tòng Xiếng dưới chân núi Bố để bắt cào cào, châu chấu cho con chim én ăn. Ở đấy cào cào, châu chấu rất nhiều và đàn chim én cũng bay về đông như trảy hội để kiếm mồi vì người bản Phời không ai đi bẫy chim én dù là để ăn hay đem bán. Con chim én lúc đầu còn sợ hãi, xõa cánh nằm im một góc, về sau nó dạn dĩ đứng dậy và bắt đầu rỉa được mồi. Pú đã cắt nhỏ mồi cho nó dễ nuốt. Cái mỏ bé xíu như hai mảnh trấu ghép lại. Ba hôm sau thì con chim én đã khỏe hẳn, vết thương ở cánh máu đã khô đen lại, còn đôi mắt thì trong sáng lạ thường. Hôm thứ ba thì nó đập cánh như muốn đòi ra. Phà và Pú bàn bạc rồi thả con chim én về với tự do để nó đi tìm đàn. Con chim én bay lên ngọn cây ổi găng, liệng một vòng như tạm biệt Phà và Pú, rồi vút vào khoảng trời xanh vô tận.

★★★

Phà đang mải nghĩ thì Pú kéo tay khiến Phà giật mình. Ra chợ Hợp Thành xem bọn nó bán chim én cho quán ăn đi, Pú rủ. Phà bảo đi thôi, ở đây xem bẫy chim én mãi cũng chán. Sực nhớ ra điều gì đó, mắt Phà sáng lên, Phà ghé vào tai Pú nói thầm. Pú gật đầu ra vẻ khoái trá lắm.

Quán ăn bà Mắn béo ở ngay cổng chợ, cạnh cửa hàng thương nghiệp mà mấy lần theo mẹ đi chợ Phà cùng mẹ vào mua dầu hỏa, muối trắng và đèn pin. Bà Mắn đang chặt thịt gà luộc trên thớt nghiến cho khách làm cái nọng cằm rung lên. Bà Mắn thấy bọn trẻ con cầm xâu chim én đứng ngoài sân lại cúi xuống chặt tiếp rồi nói cụt ngủn, con to mười nghìn, con nhỏ bốn nghìn, con chết hai nghìn, giá vẫn thế. Xâu này ba con to, hai con nhỏ, tổng cộng là ba mươi tám nghìn bà ạ, Thàng tính nhanh như lái buôn. Trong lúc bà Mắn đang rút tiền trong tạp dề ra đếm, thì Pú đã tháo xong xâu dây chim én nhỏ. Xâu dây chim én to Phà đã tháo xong từ trước đưa cho Pú cầm. Phà nháy mắt với Pú một cái rồi hai đứa tung xâu chim én lên cao. Những con chim én tuột dây vỗ cánh bay lên nóc cửa hàng thương nghiệp hót líu lo như vừa mừng rỡ biết ơn Phà và Pú lại như vừa trêu chọc những đứa vừa bán chúng cho bà Mắn làm mồi nhậu cho khách. Tả giãy lên như đỉa dính nước điếu cày, môi nó trề ra sắp khóc, tao bắt đền, bắt đền thằng Phà, thằng Pú. Bà Mắn ráo hoảnh nhét vội mấy tờ tiền trở lại vào túi tạp dề. Bọn trẻ xúm quanh hai thủ phạm làm tuột xâu chim én.

Trước khi đến quán bà Mắn, lúc ngang qua hàng xoan, Phà nài nỉ để tao cầm xâu chim én cho bọn mày đỡ nặng, tí bọn mày bán được thì cho tao với Pú ăn kem chung với, một cái thôi cũng được. Thàng đồng ý để Phà xách cho có công, dù gì Phà cũng ở trong tổ cờ đỏ, nếu đi học muộn vì bẫy chim én, nó không ghi vào sổ. Thàng quay ra, mặt nó đỏ gay như say rượu ngô, túm luôn cổ áo Pú đang đứng ngó mấy con chim én giờ đã bay về phía cánh đồng Tòng Xiếng. Phà hét to lên, bỏ ngay Pú ra nếu không tao mách cô giáo Thìn. Chúng mày đi bẫy chim én là phá hoại môi trường đấy. Thàng vẫn sấn sổ đẩy Pú sắp ngã trong tiếng cổ vũ "đánh đi, đánh đi" của bọn trẻ. Để tao báo chú Cường, công an xã bắt hết chúng mày. Nghe nhắc đến công an xã, mặt Thàng bỗng vàng như nghệ, tay nó lỏng dần rồi buông khỏi cổ áo Pú. Nó bảo bọn trẻ thôi đi về, nhưng vẫn giơ nắm đấm lên dọa nạt, hai đứa mày nhớ mặt tao đấy. Nhớ thì nhớ, sợ gì nó, Phà nói với Pú như thế trên đường về nhà. Mảnh trăng lưỡi liềm vừa mọc ra trên đỉnh núi Bố.

Đêm hôm ấy, Thàng mơ thấy cùng bọn trẻ bẫy chim én trên cánh đồng. Lúc cái rổ sập xuống, Thàng chạy ra gỡ thì chẳng thấy con chim én đâu, thay vào đó là một con diều hâu khổng lồ trông gớm chết. Con diều hâu mắt sắc như dao bầu, mỏ khoằm như lưỡi hái bất ngờ vùng lên đuổi theo Thàng làm bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Sải cánh của nó che rợp mặt trời trên đỉnh núi Mẹ. Con ác điểu lao xuống khi nhìn thấy Thàng trượt chân ngã trên bờ ruộng. Đúng lúc đấy, con diều hâu bị trúng đạn quả xoan bắn ra từ nòng súng phốc của Phà. Pú tay cầm nắm quả xoan để tiếp đạn. Bọn trẻ nhảy cẫng khen Phà là tay súng cừ khôi. Thàng tỉnh giấc, đêm đông mà mồ hôi vã ra ướt đầm cả cái gối bông gạo. Từ ngày mai, Thàng sẽ không đi bẫy chim én. Thàng sẽ bảo Tả và những đứa khác cũng không đi bẫy nữa. Cô giáo chủ nhiệm đã dạy cả lớp và chú trưởng công an xã cũng đã tuyên truyền với bà con trong bản.

★★★

Tin đồn thằng Sì con chú Dín và thím Sắm ăn cháo chim én, phải đi cấp cứu ngoài bệnh viện sản nhi lan khắp bản Đá Đinh rồi tràn sang các bản khác. Chú Dín đi bẫy chim én về bảo thím Sắm nấu cháo cho thằng Sì ăn bồi bổ cho chóng khỏe vì nó bị ho suốt ba hôm nay. Ăn xong, thằng Sì sốt cao rồi lên cơn co giật. Bác sĩ bảo chim én là loài chim hoang dã nên không thích hợp với bộ máy tiêu hóa của chúng ta, nhất là trẻ em. Cũng may thằng Sì không sao, điều trị vài hôm thì ra viện.

Từ ngày nhiều người đi bẫy chim én, thì lúa trên cánh đồng Tòng Láo, Tòng Xiếng bị sâu phá hoại, vì thiếu đi những dũng sĩ bảo vệ mùa màng. Núi Bố, núi Mẹ cúi đầu buồn bã với gió bấc thở dài thườn thượt. Vườn su hào của bà nội trồng để bán giáp Tết bị sâu tơ, sâu khoang ăn rào rào như tằm ăn rỗi. Tối nào bà cũng soi đèn mà bắt không xuể. Vườn rau bắp cải, súp lơ nhà cô Lả, dì Miên trồng ngoài nương hay ven suối cũng thế, phun thuốc sâu cũng chẳng ăn thua. Cây ổi găng sau nhà Phà cũng đầy sâu mèo, Pú đến chơi, hai đứa chẳng dám trèo lên ngắm núi như trước. Mọi người trong bản Đá Đinh bảo nhau không đi bẫy chim én nữa.

★★★

Phà mong Tết để theo mẹ đi chợ Hợp Thành mua quần áo mới. Khi nào bà nội bắt đầu xe hương, mẹ gói bánh khảo, thím Sắm nhuộm đũa phẩm hồng và bố với chú Dín rủ họ hàng đụng lợn là Tết chạm ngõ. Hương xe từ những que nứa lăn bột vỏ cây mỡ, cây nan và cây máy cáo rồi phơi đều tắp trên giàn tre trước sân. Bánh khảo làm bằng bột nếp trộn cùng đường đen gói trong giấy hồng điều chờ cúng tổ tiên. Đũa nhuộm lá cẩm đỏ mong một năm mạnh chân khỏe tay để làm ra mùa màng tươi tốt. Lợn kêu eng éc từ sáng sớm đến tối mịt, mùi nước luộc lòng đụng lợn thơm từng ngọn gió bay đi bỏ bùa khắp bản.

Mưa phùn đã bắt đầu giăng tơ trên mặt ruộng nhà ai vừa mới cày ải. Cây mận, cây đào nở ra từng bông ánh sáng dưới chân núi Bố, núi Mẹ mấy nghìn năm tuổi. Phà reo lên khi thấy đàn chim én đang chao liệng giữa cánh đồng Tòng Láo, Tòng Xiếng. Đàn chim én đã đem mùa xuân trở về trên bản Đá Đinh rồi.