Phương bảo chiều mới tới được trung tâm huyện, ngủ ở đó một đêm sáng mai mượn xe máy chạy vào sâu trong xã miền núi với các em. Minh im lặng nhìn đường đèo như con rắn cứ luồn lách núi non mà bò, có chút hối hận khi đã đòi đi cùng Phương chuyến này. Bữa đó cà-phê, Minh than cuối tuần chán quá, quanh quẩn nấu ăn dọn dẹp là hết ngày. Phương bảo sắp có chuyến đem sách vở, quần áo lên vùng cao cho trẻ em, nếu thích thì đi với Phương. Minh đã gật đầu cái rụp.
Tối đó đoàn của Minh được đãi món rau dớn xào tỏi, cá sông nướng than hồng chấm với ớt xiêm xanh cay xé lưỡi. Người thầy giáo già đón tiếp đoàn liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cho mọi người. Ông cứ phân bua bảo mùa này không có gì ngon để mời khách. Minh vừa ăn vừa gật gù, món ăn vừa ngon vừa lạ này dễ gì dưới phố có được. Đêm ở núi trời lạnh, vài người trong đoàn mệt nên đã đi ngủ sớm. Minh đẩy mấy gốc củi vào bếp, tàn lửa bay lên như những con đom đóm. Phương nói cỡ trưa mai mình sẽ phát quà xong, Minh có muốn cùng Phương đến xã Triền Sơn không, mình có sáu tiếng đồng hồ để vừa đi, vừa về trước khi trời tối? Minh giật thót mình khi nghe tên xã. Phương tiếp, Hải ở làng Triền Sơn đó, Hải nói đợi tụi mình ghé nhà vào ngày mai.
★★★
Ký túc xá trường cao đẳng sư phạm ngày đó có những mảng tường xám xịt đầy rêu vào mùa mưa. Mưa thì chỉ có nước buổi tối trùm mền đọc giáo trình chứ chẳng biết đi đâu ở cái thị xã vốn dĩ về đêm thưa thớt người. Nhìn mưa ngoài cửa sổ, Phương nói với Minh chẳng biết ba má ở nhà đã kịp suốt xong mấy đám ruộng chưa, mưa lớn có khi nước dâng lên tới sân nhà Phương rồi. Cả tỉnh chỉ có một trường cao đẳng sư phạm. Ai muốn làm giáo viên thì khăn gói xuống thị xã trọ học. Nhà Phương xa, phải ngồi xe đò nửa ngày đường. Mà như thế vẫn là gần, còn những huyện vùng núi phải đổi hai ba chuyến xe, ngồi cả ngày mới tới như Hải.
Hải gầy đét như que củi, người cao nên trông càng lòng khòng. Làn da đen thui, hàm răng lại trắng nên mỗi khi cười càng làm cho gương mặt Hải ngồ ngộ. Minh tinh nghịch, bắc tay làm loa gọi to Hắc Hải mỗi khi thấy bóng Hải xuất hiện dưới sân ký túc. Hải thường đỏ mặt, gãi đầu gãi tai khi thấy Minh. Phương cười nói Minh đừng chọc Hải nữa, người gì mà hiền hơn cục bột. Hải hiền thật, những khi bạn bè ngồi với nhau thường chỉ im lặng lắng nghe. Đêm nào Minh cũng thấy Hải chong đèn học đến khuya. Minh chọc "đồ mọt sách" thì Hải lại nhe răng cười.
Mỗi bận từ quê xuống, Hải mang theo một bao toàn khoai sắn, măng rừng, cả một hũ mắm cái to làm thức ăn cho mấy tháng. Cơm dĩa ở mấy cái tiệm quanh trường rẻ nhưng ngày nào cũng ăn thì tiền đâu ra, nên sinh viên hì hụi nấu ăn cho đỡ chi phí. Nghèo như nhau nên chẳng có đứa nào cười Hải.
Phương nói tỉnh mình chỗ nào cũng nghèo nhưng chỗ của Hải thì nghèo đến tội. Núi trùng điệp, núi vây quanh, núi thành hàng rào ngăn trường, ngăn chợ. Mùa mưa, những cơn gió rét mướt cứ thổi hoài vào những cái bụng trâu bò lép kẹp. Những người đàn bà mặc áo mưa mỏng dính, bàn tay nhăn nheo vì lạnh cầm dây thừng dắt lũ gia súc đi trong mưa. Tụi học trò xơ rơ như những cái cây mọc trên mảnh đất cằn, nhọc nhằn qua được hết cấp hai thì hầu hết đều nghỉ đi làm mướn, lên rừng đốt ong, kiếm sản vật từ rừng. Hải học hết cấp ba, thi đậu cao đẳng, khăn gói lên thị xã học để mai mốt về làm thầy giáo.
Hồi đó, sinh viên nào có xe đạp là quý lắm. Ở trên ba, bốn tầng lầu ký túc cũng khệ nệ vác lên dựng trước cửa phòng cho yên tâm. Minh và Phương mỗi tối trời nóng hay chở nhau hóng mát. Lúc nào về, cũng thấy Hải đứng đó đợi sẵn, rồi chẳng nói chẳng rằng Hải cầm lấy tay lái, khệ nệ vác xe lên tầng ba cho Minh. Phương tủm tỉm cười, nháy mắt với Minh vì biết tỏng Hải trước giờ thầm thương Minh mà chẳng dám nói. Lạ lùng, tính Minh đỏng đảnh, hay bày trò trêu chọc vậy mà Hải lại thương.
Một bữa Minh mang về mấy bông trang đỏ cắm trong phòng. Hải đi ngang thấy, nói ở quê mình có những cây trang rừng cao chót vót, hoa to bằng cả cái nón. Minh trố mắt ngạc nhiên, lắc đầu không tin. Hải nói, để bữa nào về quê mang xuống cho Minh xem. Minh gật. Tưởng nói cho vui, ai ngờ mấy tháng sau Hải về quê, ngoài mớ thức ăn mang theo còn có một bông trang rừng đỏ chót. Có điều, bông hoa ấy qua biết bao nhiêu chuyến xe đò, lắc lư cả ngày trời nên nhiều cánh bầm lại như máu tụ. Hải đưa bông hoa cho Minh, ánh mắt như người có lỗi. Minh cười, nhận lấy, cắm ở bàn học cả tuần cho đến khi bông rụng hết chỉ còn trơ lại cuống…
Sau này có lần Phương hỏi sao hồi đó không nhận lời yêu Hải, Minh bần thần nhìn xa xăm. Suốt mấy năm học, Hải không ngừng nói về miền quê xa xôi, thắt thẻo đó. Hải thương tụi con nít, mong chúng lớn lên đừng bỏ học ngang xương đi lên núi đốt ong, lượm ươi bay hay bắt xe đò xuống phố kiếm tiền như một định mệnh chẳng thể nào tránh đi được. Hải như cái cây đã cắm rễ ăn sâu vào mảnh đất ấy, dù là Minh hay bất kỳ ai cũng không thể bứng Hải đi xa đất mẹ được. Mà Minh, một cô gái dưới thị xã sẽ làm gì ở nơi chỉ toàn rừng với núi nếu về làm dâu? Vậy nên im lặng trong mối tình ấy cho rồi. Ra trường, Hải về quê, làm anh thầy giáo làng. Còn Minh, cũng làm cô giáo dưới thị xã, lấy chồng, sinh con, cuộc đời đi theo một đường thẳng tắp.
★★★
Mấy đứa nhỏ lem luốc, có đứa mặc áo bung cả chỉ cười rung rinh đưa bàn tay cáu bẩn ra nhận quà của mấy cô chú dưới xuôi. Nhìn tụi nhỏ sung sướng ôm chiếc cặp vào lòng hít hà mà Minh vui lây. Minh nhìn đồng hồ, 11 giờ trưa, hy vọng kịp để Phương và Minh chạy xe máy vào nhà Hải.
"Triền Sơn" - người thầy giáo già hỏi lại hai lần khi nghe Minh ngỏ ý mượn xe máy vài tiếng đồng hồ. Ông nhăn trán bảo xa lắm, đường đến đó nhỏ xíu, uốn lượn theo chân núi. Vả lại mùa này chiều hay có mưa giông, nước từ suối đổ ra hay làm ngập cây cầu bắc ngang suối. Ai đi quen thì không sao, lạ như các cô thì đừng nên mạo hiểm. Phương ngần ngừ nhưng Minh bảo chẳng biết đến bao giờ mới lên được đây, đi đại đi.
Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy ngược chiều, hai cô giáo cứ nhằm thẳng con đường độc đạo mà vặn nhanh tay lái. Cỏ ven đường xanh um, có đoạn những bụi lau bị gãy phủ lòa xòa trước tay lái. Chốc chốc lại có con chim đang kiếm ăn bay vụt lên xao xác khi nghe tiếng xe máy. Minh ngồi sau Phương, nhìn ngược lên những bông hoa đỏ chót trên núi. Những bông hoa to như chiếc nón, nhức nhối cả khoảng trời chiều. Minh nhớ lại bông trang Hải mang từ rừng xuống tặng mình năm nào. Hồi đó, Hải không biết Minh hay kiếm cớ đi ngang phòng để được nhìn thấy Hải. Mỗi bận thấy Hải lui cui nấu nướng, bữa cơm với rau luộc mà lòng thương vô hạn. Thỉnh thoảng, Minh kiếm cớ kéo Hải ra quán chè trước ký túc. Hải từ chối thì Minh làm mặt giận. Minh biết Hải tiết kiệm, đến một cốc chè cũng chẳng dám ăn. Ngồi với Hải, cũng đã có lần Minh mộng mơ về cuộc sống vợ chồng.
Phương nói Hải mong tụi mình lên lắm. Hồi sáng Hải điện, bảo sẽ chạy xe ra rước hai người một đoạn. Vợ Hải ốm nặng, nếu không từ đêm qua Hải đã chạy xe xuống trung tâm huyện chơi với mình rồi. Từ đây còn phải chạy xe hai tiếng mới tới, gặp Hải chút xíu rồi quay ra trước khi trời tối. Phương chép miệng bảo vợ Hải bệnh nặng lắm. Hai vợ chồng cưới nhau mãi chẳng có con, đi khám hiếm muộn thì lòi ra bệnh nan y. Chạy chữa khắp nơi, tiền bạc khánh kiệt nhưng bác sĩ cũng lắc đầu. Minh nghe lòng mình xao xác như mấy bụi cỏ may héo khô ven đường.
Mấy cụm mây đen quấn trên đỉnh núi làm lòng dạ Minh rối bời. Kiểu này sớm muộn gì trời cũng mưa. Một cặp vợ chồng chạy xe máy ngược chiều, họ chỉ lên trời và ra hiệu cho hai người quay xe lại. Họ la to bảo rằng mưa to, nước suối ra ngập cầu nguy hiểm. Phương cảm ơn, đánh bạo lái xe thêm một đoạn thì trời đổ mưa ào ạt. Mưa ràn rạt trên tán lá, ầm ầm như đất trời gom hết nước trút xuống một lần. Hai đứa đã mặc áo mưa mà nước vẫn chảy xuống từ cổ áo làm ướt hết cả người. "Về thôi, không thể đi tiếp được đâu", Phương quay xe.
★★★
Ít bữa sau Phương kể, chiều hôm đó thấy mưa Hải đã băng qua cây cầu, mặc kệ mưa gió vẫn đứng đợi. Hải hy vọng biết đâu bạn của mình đã tới được đó để có thể gặp chút xíu. Nhưng đợi mãi, đến khi chung quanh tối mịt mù mới quay về. Vợ Hải mong bạn của chồng tới chơi lắm bởi rất hiếm có khách dưới phố ghé chơi, bạn học cao đẳng của chồng càng không thấy. Biết tin có bạn tới chơi, cô ấy đã gượng dậy nấu nồi cháo gà nấm rừng ngọt lịm. Minh nghe lòng như có sóng. Biết do trời mưa nước lớn mà vẫn dấy lên nỗi buồn vô hạn.
Mấy tháng sau, Minh nghe tin vợ Hải mất. Ngụm cà-phê sữa trong miệng trở nên đắng nghét. Mắt Minh đỏ hoe. Người phụ nữ chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ ấy đã đợi họ cả buổi chiều với nồi cháo gà nấu nấm. Nếu biết đó là lần sau cuối, chắc có lẽ Minh đã mặc gió, mặc mưa mà ghé nhà chơi. Ngủ lại một bữa cũng đâu có sao!
Minh đề nghị với Phương một chuyến đi, không cần kèm theo điều gì cả. Lên với Hải đủ là một lý do rồi! Chuyến đi này sẽ có mớ sách, mớ truyện, quần áo cho học trò của Hải. Rồi Minh sẽ bảo Hải dẫn đi hái bông trang rừng. Loài hoa mạnh mẽ, cứ đỏ nhức nhối giữa núi giữa rừng…