Căn nhà nhỏ đơn sơ với bốn bức tường còn để nguyên gạch đỏ. Mái tôn cũng chắp vá kiểu cũ mới đan xen. Thể như chính chủ nhân chẳng đủ tiền để dựng căn nhà. Xin đầu này một chút, mượn đầu kia một ít rồi đắp vào khoảng đất cuối dòng này. Căn nhà ngó tới ngó lui trống hoác. Bàn ghế ọp ẹp, đến nỗi thời này mà cái ti-vi còn nguyên một cục phụ kiện nhô ra đằng sau. Bà chủ ghe nhìn Bế Hai một lượt rồi lắc đầu, chắc nghèo đến nỗi không còn cái mồng tơi mà rớt. Da trắng xanh nhợt nhạt, mặt xương xẩu, gò má cao, tay chân khẳng khiu lòng ngòng. Duy chỉ có đôi mắt là tròn ướt với hàng mi rậm cong vút. Đôi mắt nhung mọng nước. Kiểu đôi mắt có thể nhấn chìm bất cứ thằng đàn ông nào khi lỡ sa vào ánh nhìn đó. Thứ đàn bà mắt ướt là thứ lẳng lơ. Ngó bên này, nghía bên kia là năm ba thằng đàn ông tim đứng như trời trồng.
Bà chủ ghe ngồi xuống cái ghế, phía rào nhà mấy bà hàng xóm đã tụ lại. Gì chứ xứ này rảnh thí mồ. Động dao động thớt thì không cần ai gọi, mấy cái miệng như họp chợ sẽ chực chờ hóng chuyện. Hóng để còn biết mà bàn. Bàn là phải thêm dầu, thêm lửa, nêm chút muối, bỏ chút đường, câu chuyện như món ăn, càng nêm càng đậm đà. Đôi lúc chính người trong cuộc nghe còn không biết chuyện mình hay chuyện người.
Trên cái bàn cây cũ kỹ giữa nhà có bộ ấm trà lợt phai những hình hoa chạm trổ xưa cũ. Bà chủ ghe lấy chung trà, châm miếng nước từ trong ấm. Bà cười nhìn Bế Hai, rồi trầm giọng kiểu phân trần, khi tay vẫn còn cầm cái chung chẳng có miếng nước trà nào. Cái chung này nè cô Bế Hai, nó ở nhà mình, mình uống chục năm cũng chỉ là mình uống. Chứ mình ra tiệm uống trà thì cũng một cái chung mà chục thằng đàn ông nó há họng ra uống. Cái ấm trà của nhà tui lúc nào cũng có nước. Bị ông bà mình dạy nước là tiền. Tui ngồi có một chút mà nóng quá chừng. Thôi tui về. Nhà hổng có miếng gió. Trà cũng không có mà uống. Mà nè cô Bế Hai, tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Ở nhà tui đó hen, đàn ông giữ trà, còn đàn bà giữ tiền.
Bà chủ ghe đại quay lưng đi, chưa kịp để Bế Hai nói câu nào. Phía rào nhà xao xác tiếng chỉ trỏ. Bế Hai quay lại mé sàn lãng. Tiếng xối nước rào rạo. Lẫn trong tiếng xối nước âm ba tiếng nấc. Trời chập choạng vào đêm. Mấy con bìm bịp bắt đầu bài ca gọi bầy.
★★★
Ngày Bế Hai quay về làng ôm theo đứa con nhỏ, xóm giềng dáo dác hỏi han. Thôi thì phận đời đàn bà xóm Côi Cút cứ lỡ làng duyên số. Hổng biết ngày xưa ai đặt cái tên mà nó vận lên đời người xứ mình. Mấy bà già chặc lưỡi cái chách rồi người cho cái này, người cho cái kia. Bế Hai cứ vậy mà lầm lũi chắp vá cho ra căn nhà. Cũng dễ chừng hơn chục năm từ ngày má mất, Bế Hai mới quay lại chốn này. Ngỡ tha hương bởi đời con nhỏ làm gì có quê, bỗng một ngày giông tố phủ xuống mình lại quay về xứ. Xứ này cứu nó một mạng. Giờ lại cưu mang nó thêm đoạn đời này.
Bế Hai không có tía má, một sớm mùa hạ nào đó của gần ba mươi năm trước, cổng miếu ngũ hành có tiếng đứa trẻ khóc. Má đi buổi chợ sớm nghe tiếng con nít quấn trong cái khăn trắng còn lấm lem vết máu thì đem về. Năm đó má ngoài bốn mươi, gương mặt bên phải có vết bớt đen kéo từ gò má xuống tới cằm, chân đi xiêu vẹo sau một lần sốt. Đàn ông chẳng ai thèm một người đàn bà xấu xí tật nguyền. Nhưng chỉ duy nhất người đàn bà đó trong cái làng có tiếng gái đẹp nhất Cố Giang này nhận nuôi nấng, chăm bẵm Bế Hai. Má nói Bế Hai trắng, cặp mắt tròn xoe như mấy con cúp-bế đồ chơi. Má gọi Bế Hai từ đó.
Bế Hai lớn lên trổ mã đẹp nức tiếng Cố Giang. Năm mười tám tuổi, bỏ qua mấy lời dạm ngỏ, má nói Bế Hai lên thị thành đi. Nơi này đâu phải là quê nhà của Bế Hai. Đi kiếm tương lai của chính mình. Má rồi sẽ về với sóng nước Cố Giang. Bế Hai theo bạn khăn gói lên thị thành, đồng tiền kiếm được bao nhiêu dành dụm gởi về cho má chắt mót đặng cất nhà. Nhưng đâu chừng hai, ba năm sau thì bao nhiêu tiền làm ra cũng chảy vào căn bệnh ung thư của má. Cho đến ngày má nằm xuống, Bế Hai chôn má sau mảnh vườn nhà rồi bôn ba biền biệt. Thoảng khi nhớ má quá thì chạy về thắp nén nhang, kể má nghe chuyện đời rồi đi.
Nhưng, cũng chỉ neo đời mình nơi thị thành một vài năm nữa thì trời ấn vào tay Bế Hai đứa nhỏ này. Con bạn chung phòng trọ cặp kè ông đại gia nào đấy đến ngày bụng lum lúp thì bà vợ đánh ghen um sùm dãy nhà trọ. Con bạn sợ quá làm sanh non, rồi băng huyết, chỉ kịp nhìn đứa con và thều thào gởi lại Bế Hai.
Gần ba chục tuổi, Bế Hai làm mẹ. Nghĩ đời mình như má ngày xưa. Thôi thì không quê cũng là xứ mình. Bế Hai về cố xứ để đứa nhỏ không bị ai làm phiền. Xứ này nghèo nhưng đâu bao giờ bạc với mấy đứa con quê.
★★★
Dòng Cố Giang không dưng đang chảy thuận qua ba cái xóm mần ăn khấm khá, chừng về tới Côi Cút gặp doi đất chắn ngang thì nghịch nước, tạo thành xoáy. Ghe xuồng hải hồ nghe nói Côi Cút thì ít dám vượt dòng. Mùa khô còn đỡ, mùa mưa nước lớn thì muốn về Côi Cút phải ngó con trăng tính nước nông nước cạn, canh ngày canh tháng tính giờ ròng giờ lớn. Tính là tính vậy chứ cũng năm thì mười đỗi, mới có chiếc ghe đại chở theo hàng hóa về bán cho dân Côi Cút. Cắm bãi ngay khu đất trống giữa xóm rồi xuống hàng. Bà con xóm nghèo í ới gọi nhau ra mua, chừng đủ tuần hay nửa tháng mới có đợt ghe đáo lại.
Cũng một lần ghe đại cập bãi mà thằng Út Tiếp gặp Bế Hai. Chỉ khắc giây chạm mắt, Út Tiếp nghe lòng mình tựa hồ sóng cuộn dâng trào. Lân la hỏi mấy bà già xứ này. Út Tiếp bỏ bụng dạ câu chuyện Bế Hai vào lòng. Mấy đợt ghe sau, Út Tiếp đánh hàng sữa con nít, rồi thêm vài món đồ chơi. Tía má chưng hửng. Nhưng tánh Út Tiếp nào giờ có nói năng gì nhiều. Muốn là làm. Ai hỏi cũng không nói.
Ngay cả má năm lần bảy lượt hỏi chuyện sao tía dạo này hay cho ghe đại xuôi về Côi Cút nhiều hơn lệ thường. Có khi mới mười ngày đã đáo hàng, có khi bấm ngón tay tính mới có năm ngày. Bộ xóm Côi Cút có gì vui. Hay dân xứ đó giờ giàu mua đồ nhiều lắm hả. Ghe đại chạy lòng vòng Cố Giang chỉ ăn hàng tốt là mấy cái xóm trên, mắc gì dạo này tía mầy siêng về Côi Cút dữ thần. Xứ đó nức tiếng gái đẹp nên tao thấy hổng yên rồi nghen Út Tiếp. Mầy theo ghe nhớ dòm ngó kỹ. Ổng lẹo tẹo mầy nói má nghe.
Út Tiếp ngó má rồi phủi tay cái rột. Miệt này có mình má mê tía. Chứ gái Cố Giang mê con không mê, mắc gì mê ông già. Má thở dài lắc đầu chê Út Tiếp như mưa non, hời hợt rớt xuống đồng bưng vài cơn rồi im bặt. Nghĩ sâu một chút đi con. Tiền đó. Gái nào không mê tiền. Út Tiếp quay qua nhìn má. Thôi thì nó im, chứ hổng lẽ nó nói cả cái Cố Giang này, kỳ thực, nó bầu chọn má nó là mê tiền thứ nhì thì không ai có cửa nhất. Nhưng thôi kệ, nó cứ chất đồ lên ghe đại. Nay nó mua được cái bộ đồ chơi siêu nhân, nó vui trong lòng nên hổng thèm nói nhiều với má.
★★★
Mặc dưới bãi tía nó loay hoay hàng hóa, nói giá thu tiền, Út Tiếp cầm món đồ chơi chạy về phía cuối xóm. Bế Hai mấy lần dặn nó đừng chiều thằng nhỏ, cũng đừng lui tới nhiều, xóm giềng nói, rồi lan ra tùm lum, lan tới tai bà chủ ghe thì phiền hà cho Bế Hai. Út Tiếp tiu nghỉu trong lòng. Thương là thương chứ mắc gì sợ miệng lưỡi thiên hạ.
Út Tiếp chạy ra hiên nhà, nơi thằng nhóc nhỏ đang háo hức với món đồ chơi siêu nhân. Út Tiếp nói vọng lớn kiểu như để Bế Hai nghe. Nè con kêu chú bằng tía đi, lần sau chú mua cho máy bay chơi. Con nói đi, con thương tía không? Vậy con chạy vô hỏi má thương tía không? Thằng nhỏ lật đật chạy vào trong. Tiếng Út Tiếp cười nắc nẻ ngoài hiên. Cho đến khi ông chủ ghe gọi điện thoại kiếm thằng con trai thì Út Tiếp mới đứng lên phủi đất mà ngó Bế Hai nói gọn lỏn, tui về nghen mình.
Tiếng chân chạy xa mà gió nện thình thịch vào lòng Bế Hai miên mải.
★★★
Ông chủ ghe nói nhẹ bâng với bà chủ ghe, phen này ổng tính cưới… Chưa kịp dứt câu bà chủ ghe đã lồng lộn, cưới gì trời? Ông mê con nhỏ đó phải không? Bao năm tui gánh vác cái nhà này, khổ tứ bề giờ mới chắt mót được cơ ngơi này? Ông đem đi cho con nhỏ mắt ướt đó đi. Trời ơi là trời ngó xuống nè! Út Tiếp đâu lấy ghe chở má qua nhà con Bế Hai. Kỳ này, tao làm nhục cho nó khỏi ở cái làng này.
Út Tiếp từ nhà ngoài chạy vào, thấy tía má nó hậm hực. Má mầy hồ đồ hết sức, tao vừa tính nói, để cưới con Út Tiếp… cái bả nhảy dựng lên ghen tuông. Cái gì cũng được, mỗi cái ghen là nhất xứ này. Út Tiếp nghe xong câu chuyện cười hềnh hệch, thiếu rồi tía, má còn mê tiền nhất xứ này nữa.
Chưa kịp để bà chủ ghe nói thêm lời nào, ông chủ ghe đã húng hắng giọng. Chứ bây giờ con trai út bà nó thương người ta, nó đòi tui cưới vợ cho nó. Khéo không cưới, có ngày nó dọn luôn về xóm Côi Cút ở thì bà mất con ráng chịu.
Bà chủ ghe nghe xong mắt tròn mắt dẹt ngó thằng con trai. Lấy tay lau nước mắt, bả lừng khừng rồi thẽ thọt. Bữa tao tưởng ổng lẹo tẹo với con Bế Hai. Tao qua dằn mặt con nhỏ. Thấy cái mặt nó ngơ ngác rồi khóc, tao hả hê gì đâu. Giờ chuyện là của mầy. Coi như tao hổng biết gì ráo trọi nghen.
Trời, má thiệt cái tình. Bế Hai cũng thiệt cái tình, hổng thèm kể con nghe luôn. Má làm vậy, tui mất vợ rồi sao? Thằng Út Tiếp lật đật chạy ra sàn lãng, nổ máy đuôi tôm, xuôi về miền ngược nước. Chiều hươm vàng như ông trời cơi bếp nấu cơm. Mà biết giờ này ghé nhà Bế Hai thì mình có được cho ăn cơm gia đình không ta? Út Tiếp nghĩ vậy rồi không dưng nó cười tủm tỉm mình ên. Gió tháng 8 phả lên mênh mông sóng nước Cố Giang những cơn mát lành.