Có một ngày, chán ngán với hối hả thị thành, mà lại không thể nhảy lên chuyến xe nào đi thật xa, tôi thả mình trôi trên một hành trình ngắn, dường như chẳng liên quan gì đến những hình dung về "Hà Nội phố". Về phía nam, nơi còn lưu những dấu xưa mướt mát Thanh Trì.
Tôi đến Đan Mạch đón giao thừa năm 2024 không phải vì đây là "đất nước hạnh phúc nhất thế giới", như đã đọc trên báo chí. Nhưng khi đã ở đó và tận hưởng sự thảnh thơi Hygge, tôi mới hiểu rằng mọi điều tôi từng hồ nghi, lại đều là thật.
Năm đó, tôi theo chân Leida đến Leticia (Amazonas, Colombia). Leida là một cô gái người thủ đô Bogota, đầy nhiệt thành và trong sáng, sở hữu một trang web với tham vọng giới thiệu sản phẩm thủ công của người da đỏ tới thế giới, theo cách hoàn toàn miễn phí. Cô ấy mang 50 túi quà, mỗi túi gồm áo phông, bút bi và một quyển sổ nhỏ, dành tặng trẻ em làng Khỉ, một làng du lịch bản địa. Giá trị mỗi túi quà đâu như vài nghìn COP (khoảng 20-30 nghìn đồng), là tiền túi của Leida.
Các nhà khoa học khẳng định: Những nỗ lực đưa mức phát thải carbon về con số 0 là chưa đủ để cứu lấy Trái đất. Song song với đó, con người cần phải tìm cách loại bỏ CO2 đang tồn tại trong môi trường.
Đi được một quãng, tôi mới hỏi gã "horse-cart" (tức phu xe, theo cách gọi của dân du lịch ở đây): "Đi đâu?". Như được bật công tắc, gã kể phăm phăm những địa danh đã trở thành thương hiệu của Bagan: nào là ngắm hoàng hôn, nào là xem khinh khí cầu, nào là đền này, chùa kia… "Đâu cũng được, cho tôi đến nơi nào ít người nhất".
Thay vì xây dựng các phòng học bằng các viên gạch chất liệu truyền thống, công ty khởi nghiệp Colombia Conceptos Plasticos đã mang đến giải pháp tái chế rác thải nhựa thành vật liệu có khả năng chống lại động đất, lũ lụt hay thời tiết nắng nóng tại châu Phi.
Nhà văn người Mỹ Terri Guillemets từng viết: "Sắc mầu của mùa xuân là những bông hoa. Sắc mầu của mùa đông là trong trí tưởng tượng của chúng ta". Những ngày mùa đông tại Na Uy, trong lòng Bắc Cực, trí tưởng tượng của tôi đã đi một đoạn rất xa.
Tuk Tuk ở Thái Lan như xe lam ở Việt Nam mình hồi trước. Song, nói về độ "chịu chơi" thì, theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ, "nếu tài xế Tuk Tuk ở Bangkok thứ hai, sẽ không có ai là chủ nhật!".
Với Jenny Nguyễn, The Sports Bra không chỉ là quán bar thể thao đơn thuần ở thành phố Portland (bang Oregon, Mỹ). Đó là không gian mơ ước, nơi các vận động viên nữ được tôn vinh với tất cả các màn hình đều phát sóng trực tiếp giải đấu của họ.
Không gì khác, sự tĩnh lặng chính là điều kiện căn bản để chúng ta có thể lắng nghe và đáp lại tiếng gọi màu nhiệm của sự sống. Và với hơn 100 bậc thang cùng cây cối phủ đầy dẫn lối xuống Thung Ca-một ngôi nhà ẩn mình dưới thung lũng, nhìn từ trên cao xuống chỉ là một chấm cam nhỏ bé tại thành phố Đà Lạt, bạn có thể lập tức bỏ lại tất cả những huyên náo hồng trần, để bước vào tận cùng thinh lặng bình yên.
Từng đám mây trôi lững lờ trên các rặng núi trong một ngày mưa phùn, tiết thu điển hình ở châu Âu. Mưa thấm đẫm những thảo nguyên xanh rì rộng lớn, những tán cây đã trổ vàng và cả đám bò sữa, dê đang nhẩn nha gặm cỏ trước một ngôi nhà gỗ nằm trên núi, với tiếng chuông reo leng keng từ cái dây đánh số treo trên cổ chúng, vang vọng một vùng. Mùi đất, mùi gỗ sực lên ngan ngát dưới cơn mưa. Đến cả bầu trời xám cũng thất bại trong việc làm lu mờ khung cảnh nên thơ siêu thực ấy. Bạn biết, ta đang ở Thụy Sĩ.
Trong cuộc sống hiện đại, quán cà-phê không chỉ cung cấp địa điểm làm việc hay giao tiếp xã hội lý tưởng, mà còn mở ra những không gian giúp tái tạo năng lượng con người. NesCafe Harajuku (Tokyo, Nhật Bản) đã lắp đặt thử nghiệm buồng Giraffenap, nhằm mang đến cho khách hàng lựa chọn ngủ trưa khác biệt.
Cầm một cuốn sách lên, là chúng ta đã vô thức tạo nên một không gian ảo, một cuộc đối thoại và tương tác với chính mình, trong thẫm đẫm cảm giác cô đơn dịu dàng. Và thật kỳ lạ, đôi khi, chính nỗi cô đơn ấy lại tạo nên một thứ sinh lực đặc biệt.
Chầm chậm "phượt đồng" qua cung đường êm đềm, đôi bên là thảm lúa và lũy tre xanh, tôi được thị trấn Nhã Nam (Bắc Giang) "chào đón" bằng khung cảnh thanh bình, xa hút tầm mắt. Đi một chút nữa là gặp lại thành Phồn Xương, gắn với tên tuổi của anh hùng Hoàng Hoa Thám. Nghe như vọng lại tiếng sáo du dương từ xa xưa…
Một kỷ nguyên mới dành cho người khiếm thị đã được mở ra, khi giờ đây họ có thể "xem" hình ảnh hiển thị theo thời gian thực bằng… xúc giác. Đó là nhờ Dot pad - máy tính bảng dành cho người khiếm thị, phát minh của Công ty Dot Inc. (Hàn Quốc).
Không chỉ hỗ trợ các em nhỏ tham gia "lớp học từ xa", các thiết bị công nghệ còn gợi mở hướng đi mới, nhằm giúp đỡ những học sinh gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần sớm quay trở lại trường học.
Không biết là may mắn hay xui rủi, ngày chúng tôi đi, Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) mới kết thúc một đợt mưa lớn. Trời thoáng đãng và mát mẻ, không khí tươi mới khiến đám thanh niên thành phố chỉ muốn... trữ lấy một bình oxy mang về.
Nhắc tới Yên Bái, chắc hẳn dân đam mê "xê dịch" sẽ nhớ ngay đến hành trình săn mây trên đỉnh Tà Xùa, những khúc cua tay áo trên đèo Khau Phạ hay cảnh ruộng bậc thang ngút tầm mắt ở Mù Cang Chải và Mường Lò... Cùng đó, còn có một thung lũng nhỏ được mệnh danh là "tiểu Bali" tại Việt Nam.
Chụp ảnh với filter (bộ lọc) trên Facebook, Instagram hay TikTok đã trở nên phổ biến với tất cả người dùng mạng xã hội. Tận dụng cơ hội đó, Hiệp hội Gia đình Người mất tích Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp tác với Công ty quảng cáo TBWA Istanbul để khởi động dự án “The Missing Face” (tạm dịch: Khuôn mặt mất tích), tương tự như một filter, mang tới một lựa chọn mới cho người dùng, nhằm nâng cao khả năng nhận diện và tìm kiếm người mất tích.
Hãy yên lặng đi bộ, không rẽ ngang khỏi lối chính, không bật nhạc, không uống rượu, không xịt thuốc chống côn trùng, không bật đèn và tuyệt đối không sử dụng điện thoại. Đó là những quy định bắt buộc đối với những vị khách tham gia tour du lịch đặc biệt ở ngoại ô thị trấn Nanacamilpa (Mexico).
Chưa muốn rời đi, nhưng vẫn phải tiếp tục lên đường. Bỏ lại sau lưng tiếng ì ầm của ngọn thác Dray Sap để đi ra cửa khu du lịch, tôi nghe như dòng Serepok thở dài. Đến đã vội, mà đi càng vội, đã gọi gì là biết đủ về nhau?
Cỡ mini, mầu hồng, mui trần, Grand Supercart - đoàn tàu tham quan đến với thị trấn Takachiho, tỉnh Miyazaki (Nhật Bản) một lần nữa được nâng cấp, trở nên độc đáo và sống động gấp bội, khi sử dụng nhiên liệu vận hành từ… nước dùng mì.
Thế giới có rất nhiều điểm du lịch, mà có lẽ, khi đã đến rồi, nghĩ đến việc quay lại, có thể ai cũng sẽ lạnh người bởi mức độ ám ảnh của nó, như Tung Sleng ở Campuchia, như Mỹ Lai của Việt Nam và như Hiroshima của Nhật Bản…
Nhắc đến năng lượng sạch, từ trước tới nay, chúng ta vẫn thường chỉ hình dung chủ yếu đến điện gió và điện mặt trời. Song, đến thời điểm này, một hướng đi mới đã vừa được phác thảo, từ Malaysia, đất nước có 4.800 km đường bờ biển.
Nằm giữa dải đất trắng trống rỗng trên đảo Spitsbergen (một trong những hòn đảo trong hệ thống quần đảo Svalbard ở cực bắc Na Uy) là một địa điểm bí mật - "hầm tận thế" Svalbard Global Seed Vault (tạm dịch: hầm hạt giống toàn cầu). Điểm đặc biệt, năm 2023, nhân kỷ niệm 15 năm thành lập, nơi luôn khiến cả thế giới tò mò chính thức được "mở cửa" chào đón khách du lịch trên khắp thế giới.
Nếu bạn đã quá quen với bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng) cát trắng nắng vàng, không còn thòm thèm tô mì Quảng, chẳng muốn khung cảnh chung quanh chỉ toàn bóng người như ở Bà Nà... Hãy phóng xe lên phía bắc, cắm trại giữa thiên nhiên để tận hưởng những phút giây sống chậm.
Về Hạ Long, ai cũng gọi là "đi biển". Nhưng thật ra, thành phố trung tâm vùng mỏ nơi miền đông bắc Tổ quốc ấy vẫn còn có thể gọi mời những kẻ ưa thích khám phá, bằng góc nhìn có phần trầm mặc, xa cách nhưng cũng mênh mang cao rộng, từ đỉnh đồi Hải Quân.
Không chỉ nằm trong nỗ lực tìm kiếm hướng đi nhằm kéo giảm tác động của con người lên Trái đất, các tòa nhà bằng tre đương đại ở Bali (Indonesia) đang hé mở câu trả lời cho bài toán đặt ra suốt bấy lâu về kiến trúc bền vững.