Khoảng trống

Có một người nhạc sĩ vừa mới ra đi.
0:00 / 0:00
0:00
Khoảng trống

Duyên đọc thấy tin này trên mạng vào lúc bốn giờ chiều, nắng chiếu xiên qua cửa sổ toa tàu làm sáng lên những vệt bụi bay trong không khí.

Bên phải Duyên, người phụ nữ đội mũ tím mới lên ở ga gần nhất bắt đầu giở hành lý lấy bữa xế ra ăn, mùi xôi lạc lẫn với mùi ruốc bông quyện vào nhau ngầy ngậy. Phía đối diện, cô gái trẻ vừa ngắm bộ móng tay mới làm vừa quay sang líu ríu điều gì đó với cậu thanh niên kế cạnh đang mải mê chơi game. Hình như họ là một đôi vì cả hai đều mặc áo phông mầu trắng có mặt trước in hình nửa trái tim cách điệu. Dãy ghế cuối toa, một đứa trẻ liên tục chạy qua, chạy lại trên lối đi để tiến tới gần chỗ vị khách tóc vàng tranh thủ luyện vài câu giao tiếp tiếng Anh. Người mẹ nhìn theo khuyến khích con trong khi vị khách đến từ châu Âu cố gắng trả lời với nụ cười vô cùng nhẫn nại.

Nhân viên phục vụ đẩy xe hàng đi qua mời trà, nước ngọt, cà-phê.

Ai đó đang gọi điện nói chuyện cùng người thân với âm lượng mở to hết cỡ.

Duyên quay mặt ra phía cửa sổ, thấy vầng dương đỏ rực đứng lặng cuối chân trời. Phía xa xa là những triền lau mầu xám trải dài ra ngút ngàn tầm mắt. Trên trang cá nhân của người nhạc sĩ hình nền cũng có cảnh hoa lau. Dường như bức ảnh chụp từ mùa đông xưa cũ nào đó bởi khá lâu rồi không thấy cập nhật gì thêm nữa.

"Anh ấy mất rồi thật sao?".

"Đúng thế đấy. Thấy viết lời chào lên mọi người tưởng anh ấy bắt đầu một chuyến rong chơi như mọi khi. Ai ngờ là từ biệt nhau để bước vào cuộc viễn du vô tận".

"Cuộc đời ngắn ngủi và bất trắc quá đi thôi".

Rất nhiều lời chia buồn bên dưới bài viết cuối cùng của người nhạc sĩ tài hoa vừa giã biệt cuộc đời. Lần này ra Hà Nội, ngoài việc tham gia hội thảo theo lịch trình của cơ quan, Duyên còn có ý định sẽ đến quán cà-phê quen thuộc từ thời sinh viên để xem ban nhạc của anh biểu diễn. Ngày xưa cô thường đi cùng với Khải đến đây vào những dịp cuối tuần. Sau này về quê làm việc, cô vẫn giữ thói quen theo dõi các buổi diễn được phát trực tiếp trên nền tảng mạng. Tuần trước còn thấy nhạc sĩ ở đó giữa những người bạn thân vừa đệm đàn guitar vừa hát, thế mà chiều nay thành phố vắng bóng một người.

Duyên bỗng thấy lòng trống trải quá chừng. Ngoài xa kia mặt trời đã lặn. Tàu dừng mười phút rồi tiếp tục chuyển bánh, khách xuống xong đến lượt khách lên. Những chỗ trống lại được lấp đầy.

Người phụ nữ đội mũ tím ở ghế bên phải của Duyên đã đi từ lúc nào, thay vào đó là người phụ nữ khác với hành lý nhiều không kém. Xếp đặt đồ đạc xong, chị quay sang Duyên cười xởi lởi:

- Hôm nay ngày gì mà tàu đông thế không biết. Em gái xuống ga nào thế?

- Em xuống ga Hà Nội ạ.

- Đi xa quá nhỉ, chị ngồi tí rồi xuống Lũng Mây ngay đây thôi.

Cái tên Lũng Mây khiến Duyên bất chợt giật mình. Chỉ cần xuống ga này, đi thêm một quãng đường tầm nửa cây số giữa cánh đồng bông, băng qua hai con dốc nữa là tới trạm nghiên cứu giống cây trồng nơi Khải đang làm việc. Lần nào Duyên tới Lũng Mây, Khải cũng chờ ở sân ga rồi dẫn cô về theo con đường đó.

★★★

Khải là mối tình đầu của Duyên. Họ yêu nhau từ thời sinh viên cho đến khi tốt nghiệp đại học, hai người về nhận công tác ở hai cơ quan cách nhau tầm ba trăm cây số. Có một cung đường tàu nối hai đầu thương nhớ với nhau.

Cuối tuần, Khải thường tới chỗ của Duyên ở bên kia bến Nắng. Đôi khi nhớ quá cô cũng lên tàu sang thăm anh.

Người ta vẫn thường nói rằng, khi yêu xa điều khó khăn nhất là tin tưởng lẫn nhau. Có một lần Duyên đến Lũng Mây mà không gọi trước cho Khải. Lúc đó là dịp chuẩn bị kỷ niệm ba năm kể từ ngày hai người bắt đầu yêu, Duyên muốn dành cho Khải một bất ngờ bằng cách lên chuyến tàu đêm rồi tự mình bắt xe ôm tới tận khu tập thể của anh phía sau dãy nhà thực nghiệm. Cô gõ cửa phòng khi trời vừa rạng sáng với bó hoa hồng rực rỡ trên tay.

Người mở cửa là một cô gái trẻ với mái tóc còn rối bời và gương mặt ngái ngủ. Bên trong chăn đệm vò nhàu.

Khải không có ở trong phòng. Sau này anh giải thích rằng, cô gái ấy là nhân viên hợp đồng ở cơ sở. Hôm đó do đi thực địa muộn nên lỡ xe mà cuối tuần mọi người trong cơ quan về quê hết nên anh nhường chỗ cho cô ấy còn mình thì lên ngủ lại trên phòng làm việc.

Lần đó Duyên tạm tin anh. Nhưng dù cố gắng đến mấy cô cũng không thể ngăn mình tưởng tượng về những thứ có thể xảy ra khi chỉ có hai người họ tại trạm nghiên cứu trong buổi tối mùa đông hôm ấy.

Mấy tháng sau, Duyên đi dự buổi chia tay một đồng nghiệp được chuyển công tác về thành phố. Tiệc kết thúc khá muộn nên người đó nói để đưa cô về. Lúc gần tới lối rẽ vào dãy trọ, người đồng nghiệp ngập ngừng thổ lộ rằng, đã đem lòng yêu cô từ lâu nhưng vì biết trái tim cô có hình bóng khác nên đành giữ mối tình đơn phương đau khổ. Trong lúc cô bối rối chưa biết nói sao thì người đàn ông đó đã đột ngột ôm ghì lấy cô với một nụ hôn nóng bỏng. Duyên chết lặng không kịp phản ứng gì.

Khi cô quay vào thì thấy Khải đang đứng trên thềm. Anh khó khăn lắm mới xin đi nhờ được tàu hàng để đến thăm Duyên và tới nơi lại thấy cô trong vòng tay một người đàn ông khác.

Rất nhiều nước mắt cho những lần hiểu lầm giận dỗi ngày một nhiều lên. Cả hai dần dần đều cảm thấy mệt mỏi, quãng đường ba trăm cây số dường như cứ dài ra mãi.

Cuối cùng, họ chia tay nhau trong im lặng. Mặc cho đêm đêm phía sân ga vẫn vọng về thảng thốt tiếng còi tàu.

★★★

Duyên choàng tỉnh bởi tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray khi tàu dừng lại. Đồng hồ chỉ chín giờ đêm. Phía đối diện cậu thanh niên trẻ đã mang theo hành lý của mình đi xuống, để lại cô gái ngồi lặng lẽ với bộ móng tay mới làm. Một người đàn ông to béo vừa lên tàu ngồi vào chỗ chàng trai vừa rời đi. Cô gái lấy chiếc áo gió trong ba-lô ra khoác vào người, kéo vạt áo che đi hình vẽ nửa trái tim phía trước.

Hai mẹ con ngồi ở dãy ghế cuối đã chìm vào giấc ngủ, gà gật theo nhịp rung lắc của đoàn tàu. Người khách đến từ châu Âu vẫn còn đang thức. Thỉnh thoảng một đứa trẻ khác đi qua và đoạn hội thoại chào hỏi quen thuộc lại bắt đầu.

Nhân viên phục vụ đẩy xe hàng dọc lối đi mời trà, nước ngọt, cà-phê.

Ai đó chuẩn bị ăn khuya khiến mùi mì tôm bốc lên đầy ứ không gian chật hẹp.

Duyên chầm chậm lướt tay trên màn hình điện thoại. Lời chia buồn tiếp tục được gửi đến người nhạc sĩ với muôn vàn hồi ức khác nhau. Dường như tên tuổi của anh gắn với thanh xuân của rất nhiều người, với kỷ niệm tươi đẹp về một thành phố cổ, về tình yêu, tuổi trẻ và nỗi hoài nhớ khôn nguôi.

Tối mai vẫn còn một buổi biểu diễn ở quán cà-phê quen thuộc của anh. Những người bạn nói rằng, họ sẽ tiếp tục thực hiện đêm diễn đó để tưởng niệm người vừa khuất núi.

Duyên tìm vào nhóm người hâm mộ, bấm nút đăng ký tham gia sự kiện đặc biệt này.

Cô tắt điện thoại và nhắm mắt lại trong tiếng rù rù của đoàn tàu trườn đi giữa màn đêm. Cuộc đời muôn vạn nẻo đường, có những nẻo đường chỉ ngang qua một lần mà vĩnh viễn không thể nào trở lại. Có những người xuất hiện lặng lẽ bên đời ta rồi lặng lẽ ra đi.

Ga kế tiếp là Lũng Mây. Vào một ngày xa xưa nào đó luôn có một người đàn ông với ánh nhìn trầm tĩnh đứng chờ Duyên ở sân ga cùng nụ cười thật ấm áp. Bây giờ thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy anh trên báo, bên cạnh những người nông dân với giống cây chịu hạn, chịu mặn vừa được lai tạo ra. Khải không thay đổi nhiều so với trước đây, anh vẫn sống một mình, dành phần lớn thời gian cặm cụi trong phòng thí nghiệm.

★★★

Mười một giờ đêm thì tàu tới Lũng Mây. Người khách châu Âu thong thả xuống tàu. Một cụ già lưng còng vác theo bao tải gai đựng đầy bông gòn vừa lên ngồi thế vào chỗ đó. Cô gái với bộ móng tay vừa mới làm cũng đã rời đi. Duyên chợt nghĩ chẳng biết ngày lên tàu quay trở lại thành phố, cậu thanh niên kia có hẹn cô gái cùng mặc áo đôi mầu trắng in hình hai nửa trái tim cách điệu nữa hay không.

Ghế bên phải của Duyên bỏ trống. Một đoạn đường qua mấy sân ga, cô đã ngồi kế bên một người phụ nữ đội mũ tím, sau đó là một người phụ nữ với nụ cười xởi lởi, sau đó sẽ là một người mới đến. Những chỗ trống luôn được lấp đầy nhanh đến nỗi nhiều khi ta không kịp nhận ra cuộc đời liệu có thiếu vắng điều gì.

Sau này hẳn là người ta sẽ quên buổi chiều nay có một người nhạc sĩ vừa ra đi.

Đoàn tàu hú lên một hồi còi dài rồi chầm chậm chuyển bánh. Duyên duỗi chân cho đỡ mỏi, kéo khăn len lên che nửa mặt với hy vọng có thể chợp mắt được một chút. Cô thấy tiếc vì nhận lịch muộn nên không còn vé giường nằm để đăng ký nữa. Hà Nội quá xa và cái lưng của cô không còn dẻo dai như những ngày trẻ tuổi.

- Anh ngồi số 33 ở đây nhé.

Nam nhân viên đường sắt chỉ tay vào ghế trống bên cạnh Duyên cho vị khách vừa lên ở Lũng Mây. Người khách đặt túi đồ của mình lên giá, khẽ nói:

- Vâng, cảm ơn anh nhiều. May còn lên kịp chuyến tàu này để ra Hà Nội tối mai dự lễ tưởng niệm một nhạc sĩ.

Dường như có một luồng gió xoáy lên từ sâu thẳm ký ức của Duyên. Cô thảng thốt nhận ra chất giọng trầm ấm đã từng quen thuộc. Duyên nhìn sang người đàn ông vừa ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, giờ đây Khải đang ở đây, vẫn vóc dáng cao lớn và ánh nhìn điềm tĩnh ấy.

Đèn trần trong toa tàu dần tắt. Duyên kéo khăn len lên sát mặt. Cô nghĩ về lễ tưởng niệm tối mai, về những người đến rồi đi trong dòng đời miên viễn.