Câu trăng

Bữa Hậu xách ba-lô về quê gặp lúc vợ chồng Tình đang lúi húi cọ rửa ghe cá đã nhiều tháng nằm im sau nhà, cúng kiếng "bà Cậu" phù hộ cho một chuyến dong ghe ra "ăn cá" mùa nước tràn đồng được suôn sẻ. Nhiều năm rời quê, Hậu vẫn không sao quên được cái không khí chộn rộn của bà con xứ mình mùa nước nổi. Cái mùa lênh láng khắc nghiệt trong mắt những người xứ khác, chứ thiệt ra là mùa "ăn nên làm ra" của xứ này.
0:00 / 0:00
0:00
Câu trăng

Dòng nước sau khi cuồn cuộn qua đại ngàn rồi cũng trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn khi nhập vào Cửu Long, dù thỉnh thoảng vẫn trào lên những cơn buồn bực còn âm ỉ đâu đó trong lòng. Được cái, nó hào sảng mang theo biết bao sản vật là hàng triệu con cá, cua, tôm… chảy tràn qua kinh rạch, chảy ra những cánh đồng bạt ngàn vừa trơ gốc rạ sau vụ lúa, chảy đến đâu là mở lòng ra đãi đằng con người đến đó.Nhiều năm ngủ trong căn hộ cao tầng sang trọng trên thành phố, Hậu vẫn nhớ cảm giác dập dềnh trên xuồng ba lá khi ba bơi xuồng, hai cha con thăm mé nước để nhắm chừng con nước mà mần ăn. Sau khi ra trường, Hậu bám trụ thành phố một phần vì công việc, một phần vì cuộc hôn nhân với cô vợ là người thành phố. Lần trở về này là ngoài dự tính. Anh còn biết đi đâu, khi đầu óc cũng chỉ là một vùng mênh mông loang loáng những phiền muộn như sóng nước chập chờn.

Hậu không ghé nhà ba má trước như mọi khi. Anh tấp vô nhà vợ chồng Tình - thằng bạn thân từ hồi còn bì bõm tắm sông. Tình chưng hửng khi thấy cái dáng dong dỏng cao thân quen của thằng bạn. Hai ống quần Hậu xắn cao trên gối. Nhà Tình, nước đã gần mép giường. Tình lội ra ngõ đón bạn, vừa mừng vừa ngạc nhiên quá đỗi.

- Sao mà về thình lình vậy, cha nội!

- Nhớ bạn! Được chưa?

Hậu nháy mắt, mở ba-lô lấy hộp bánh kẹo thơm phức đưa bạn.

- Cái này là quà cho sấp nhỏ nghen!

Tình đỡ lấy hộp quà.

- Cảm ơn chú mày, nhưng…

Hậu nhìn quanh, thứ loi choi nhất trong nhà Tình là con chó nhỏ, không phải một đứa con nít nào. Tình quýnh quíu mời bạn vô ngồi đỡ trên bộ ván.

Lành làm mấy ly trà đường, chế thêm phin cà-phê đầy. Hậu đón ly trà đường từ tay cô, cảm ơn. Lâu rồi, thứ nước rặt miền Tây ít có dịp hiện diện trong căn hộ giữa Sài Gòn. Hậu mở lời:

- Tui đi ghe với hai vợ chồng vài bữa nghen?

Tình tròn mắt, phà khói thuốc, cười sặc:

- Giỡn cha! Dân Sài Gòn rồi mà về đây lênh đênh đêm hôm ngoài sông sao chịu nổi!

Lành đế thêm, giọng trêu đùa mà ngọt lịm:

- Rồi nửa đêm nửa hôm nhớ vợ ngang hông, đòi về thì vợ chồng em chở anh hổng đặng đâu nha anh Hậu!

- Trời ơi, có phải như vợ chồng son đâu!

Hậu buông thõng câu đó. Hai năm sau cưới, những chuyến công tác kéo gót chân vợ anh khỏi nhà lâu hơn. Dường như cô ấy không quan tâm đến điều gì khác, ngoài công việc và tiền. Mới hôm kia, Hậu bóng gió: "Phải chi nhà có đứa con!". Vậy đó, mà vợ lại im thinh. Hai năm bên nhau mà dường như cô ấy không biết anh sợ nhất khoảng không thinh lặng này. Mọi thứ cứ đông cứng lại, tái tê. Thằng đàn ông nào chuẩn bị già đi mà không thèm một mụn con. Phải chi trong nhà Hậu có tiếng một đứa con nít, khuấy lên những xôn xao!

★★★

Chiếc ghe nhà Tình là loại ghe nhỏ, hai con mắt cá được Tình sơn phết lại ở đầu ghe. Mắt cá mở thao láo suốt ngày đêm. Tình từ nhỏ đã thạo việc chài lưới. Nhà khó khăn, học giữa chừng là nghỉ, mùa lúa thì phụ ba gieo sạ mấy công ruộng nhà, hết lúa thì đi chăn vịt, băng hết đồng làng qua tới đồng bạn. Khắp miệt Tha La này đã in dấu chân Tình. Mùa nước nổi lại lật ghe lên, chùi rửa, sơn phết, cúng kiếng, chất lên mớ lưới dày, cứ vậy dong ghe theo con nước mà đi.

Ba người cho ghe đi dọc kinh Vĩnh Tế, xuôi ra mé sông Hậu, nhập cùng đoàn ghe xuồng khác chất đầy chài lưới, dìu nhau xuôi dòng. Hai bên mé kinh, mấy vạt điên điển hực lên trong nắng chiều vàng rực. Tình tấp ghe vô bụi điên điển, lấy sào lùng sục một hồi cũng túm được hai con chuột "leo cây". Lành ngắt mấy chùm điên điển còn lúp xúp chưa nở hết. Dọc đường đi, cô chịu khó bứt thêm mấy cọng bông súng trắng, vớt dề lục bình ngắt ngó non, vậy là được rổ rau ngon lành cho nồi canh chua.

Sau một hồi cho ghe đứng nước, Tình ngó ngang ngó dọc cũng tìm được hướng để neo ghe, thả lưới. Khi lưới đã nằm yên dưới dòng nước sâu chờ đón lõng luồng cá đổ từ thượng nguồn về, cũng là lúc trăng non nhú qua khỏi đầu sào. Gió sông ùa tới hết chặp này tới chặp khác. Tình với Hậu loay hoay quạt than, thui lông chuột, làm món chuột nướng. Mấy ghe xuồng chung quanh cũng bắt đầu nhóm bếp. Tiếng nồi niêu đụng nhau, tiếng nói cười thăm hỏi nhau rổn rảng mặt sông.

Mâm cơm tối gọn nhẹ dọn ra đầu ghe. Tình lôi xị rượu đế Gò Đen ngâm chuối hột rừng để hai người làm vài ly dằn bụng cho ấm. Mớ rau hồi chiều nấu chua với mẻ, mấy con khô lóc, khô sặc chiên, ăn kèm xoài già bào sợi, ngon tê lưỡi. Gió mát trăng thanh, sông nước hữu tình, hai người bạn ngồi cụng chung rượu, bày mấy câu vọng cổ. Lâu rồi không nghe bạn hát, Hậu như nổi gai ốc khi nghe giọng Tình mềm như lụa Tân Châu mỗi khi xuống xề. Hậu cũng ca mấy câu Tình anh bán chiếu, mà sao ca lần nào cũng không mùi mẫn, không xót lòng xót dạ được như Tình.

Lành đã đi ngủ sớm, lấy sức khuya dậy cùng chồng kéo lưới. Ngồi không cũng buồn, Tình lấy cái cần câu máng bên hông ghe, cắm câu. Trời càng về khuya, trăng càng sáng vằng vặc. Ánh sáng loang khắp mặt sông, nước lờ đờ. Đêm nay rằm, nước không cuồn cuộn ầm ào như mấy mùa nước trước. Tình nói chơi, hay con nước cũng biết Hậu về mà dịu dàng chào đón?

Hậu cười nhẹ hều.

- Nè, mày chưa kể tao nghe vụ đứa nhỏ. Nó đâu?

Tình ngửa mặt nốc chung rượu đánh ót một cái, lắc đầu.

- Không biết. Có thể nó đang vui vẻ ở đâu đó, trong một xứ thần tiên nào đó…

Giọng Tình trôi theo dề lục bình ra xa.

Tao có lỗi với Lành, nhiều lắm. Nếu tao biết cổ có vấn đề về sức khỏe, tao đâu có cầu con dữ vậy. Rồi đứa nhỏ cũng tượng hình, nhưng không kịp chào ba mẹ tiếng nào. Dư chấn của lần sẩy thai đó khiến Lành nửa tỉnh nửa mê cả năm, có bận nửa đêm lang thang ngoài lộ, suýt bị xe cán. Tao mà mất Lành, thì coi như cuộc đời này bỏ, thiệt! Giờ đi đâu cũng có cặp có đôi, vậy là vui rồi, phải hông Hậu?

Hậu chưng hửng. Lâu rồi, anh ít liên lạc với Tình. Tình khều bạn, khề khà.

- Mày về bất thình lình là tao biết có chuyện rồi! Kể nghe!

Hậu giả đò thăm chừng cần câu. Vậy mà có cá đớp mồi thiệt. Hậu giựt cần. Một con cá lớn bằng cùm tay, búng tanh tách. Nhưng anh thoáng giật mình. Sau cú giựt, nước dưới sông động mạnh, băm nát ánh trăng lung linh. Tình không khỏi bật cười trước vẻ mặt tiếc nuối của bạn. Tình cắm lại cần câu.

- Muốn câu trăng hả? Đâu có dễ!

Hai thằng ngồi đó, ngó trăng trên trời, trăng dưới sông, trăng đậu hờ trên vai, trăng treo đầu sào.

- Nếu mày không tiện nói, thì thôi he!

Quá nửa đêm. Nước bắt đầu có những gợn sóng từ xa đẩy tới. Tiếng sào khua mạn ghe bồm bộp. Đèn pin bật sáng các ghe. Lành trở dậy, ra kéo mấy tấm gỗ qua một bên, để lộ khoang ghe chứa. Mẻ lưới đầu tiên được kéo lên. Một luồng cá linh rìa, linh ống, cá chốt, mè vinh… lộn xộn.

Mẻ thứ hai kéo lên lúc quá nửa khuya. Kéo xong mẻ này, Tình cũng nhổ neo, quay ghe ngược về chợ gần đập Tha La bán cho thương lái. Mấy ghe chung quanh cũng "ăn cá" no nê, cùng nhổ neo theo ghe Tình. Hậu quay nhìn nước sông duềnh lên sau chân vịt. Trăng mất hút giữa bốn bề sóng nước.

Chợ âm phủ họp lúc hai giờ sáng. Ghe thương lái quây quần, rọi đèn chờ sẵn. Chỉ cần ghe chài lưới về, họ nhảy qua ghe, coi cá, tính toán giá cả rồi mua nguyên ghe. Cuộc ngã giá nhanh chóng. Chợ tan cũng là lúc nắng nở hướng đông, ghe xuồng quay đầu, chiếc về Vĩnh Tế, chiếc ngược Tha La về nhà ngủ nghỉ, chờ đêm xuống lại ra sông. Lành đã lựa sẵn mớ cá mè vinh ngon, cá linh, cá chốt rộng riêng để dành cho Hậu.

★★★

Hậu không kịp mang thứ quà quê vợ chồng bạn gửi gắm. Tin tức về chuyến xe vợ anh đi công tác gặp nạn lan khắp các trang mạng. Đã có trường hợp thương vong. Cuộc gọi cho vợ anh chỉ vọng lại những âm thanh vô nghĩa. Hậu như chết lặng trên chuyến xe trở về Sài Gòn.

Công ty Hậu thua lỗ, anh bị giảm việc, thu nhập giảm. Đó cũng là một phần lý do cho những chuyến công tác, làm việc miệt mài của vợ thêm vất vả. Nhiều lần cô thở dài. Hậu cảm giác tiếng thở như một sợi dây thít chặt lấy hầu họng mình, bóp nghẹt.

Rạng sáng, người ta thông báo anh đến bệnh viện X. Bác sĩ nói vợ anh thoát chết là một điều kỳ diệu. Tài xế ngủ gật. Xe lật dưới chân đèo. Người ta lôi cô ấy ra trong đống hỗn độn. Điện thoại cô bể nát. Hậu run rẩy cầm tay vợ. Mặt cô sưng nề, người đầy vết xước. Bây giờ, thứ anh cần nhất là vợ. Chỉ cần vợ bình an. Rồi vợ chồng làm gì cũng có đôi, là đủ!

Hậu nhớ đến Tình. Nhớ giọng ca mùi của cậu bạn. Giờ thì anh biết sao bạn ca hay đến vậy. Có những nỗi đau không thể nói bằng lời. Tình mất con, cũng suýt mất luôn vợ. Cũng như Tình, bây giờ đứng trên bờ vực mất mát, Hậu mới nhận ra thứ quý giá nhất bên mình.

Đêm nay cũng có trăng. Hậu lại nhớ ánh trăng hôm trước, giữa đồng bằng. Tình nói trăng đẹp thiệt, nhưng mình sẽ không bao giờ câu được trăng. Phải chăng, những thứ vẹn tròn cũng chỉ rõ ràng trong mộng ước. Anh nhớ cú giật cần câu, con cá quẫy. Và ánh trăng loãng ra dưới sóng nước đêm nào…