Đường tới Lũng Mây

Chiều buông xuống bên trời, vạt nắng cuối ngày mờ dần đi sau khung cửa sổ. Đã lâu lắm rồi không có mưa, hơi nóng ủ chín những bông xuyên mộc nở muộn làm muôn vàn cánh hoa rực lên như lửa. Cái mầu đỏ lạ lùng ấy khiến trái tim Duyên bất chợt bồn chồn.
0:00 / 0:00
0:00
Đường tới Lũng Mây

Hầu hết du khách đã rời khỏi homestay Đợi Nắng từ trưa nay, để lại đằng sau ngôi nhà sơn trắng nằm chênh vênh như tổ chim treo trên vách núi. Mọi năm chừng này phòng nghỉ đều được đặt kín nhưng năm nay chờ mãi chẳng có thêm cuộc gọi nào, đôi vợ chồng vẫn thường phụ giúp nấu ăn và dọn dẹp ở đây đã xin phép Duyên về bản Sạ tranh thủ phát mấy khoảnh rẫy chờ gieo hạt. Ngày kia họ mới quay trở lại nhưng nếu khách đến đột xuất Duyên cũng có thể tự mình xoay xở. Cô không hy vọng gì nhiều. Kinh tế khó khăn, thời tiết xấu và chặng đường luôn ùn tắc đã khiến hầu hết mọi người chùn chân khi nghĩ đến chuyến lữ hành.

Vậy là mình chỉ còn một mình, ý nghĩ đó len vào trái tim Duyên như hạt cỏ dại rơi xuống cánh đồng hoang lạnh. Cô vội vã kéo rèm và mở một bản nhạc thật ồn ào để ngăn cái cây cô đơn bén rễ vươn cành. Âm thanh vang lên to đến nỗi Duyên không nghe thấy tiếng ô-tô rù rù trườn qua con dốc rồi dừng lại trước khoảng sân rải sỏi. Người khách vừa đến đứng trước cánh cửa gỗ tùng nặng nề nhấn chuông mãi mà đến lúc nhạc chuyển Duyên mới hay biết.

- Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu quá - Duyên vội vã mở rộng cửa cho khách bước vào.

Người đàn ông gật đầu thay cho lời chào. Anh ta tầm trên dưới ba mươi tuổi, gương mặt góc cạnh với đôi mắt mầu xám thẫm. Duyên ngay lập tức nhận ra đó chính là người khách quen vẫn thường lên đây khi mùa hoa xuyên mộc đã gần tàn, luôn luôn đặt chỗ ở phòng 202, căn phòng duy nhất hướng về phía Lũng Mây chìm trong sương phủ.

Duyên giúp khách mang đồ đạc lên phòng. Khi cánh cửa vừa khép lại, hình như cô nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

★★★

Buổi sáng nơi homestay Đợi Nắng mù mịt sương bay. Người đàn ông thuê phòng 202 thức dậy khá sớm và ngỏ ý muốn dùng một tách trà hoa huyết mộc. Duyên mang trà ra chiếc bàn kê ngoài hiên cho khách đúng lúc một giai điệu violin quen thuộc từ radio bất chợt vang lên, cô giật mình đến nỗi làm tách trà trượt nghiêng, nước sánh vào cuốn sách người khách đang đọc dở. Tên tác giả trên bìa đã ướt.

- Xin quý khách thứ lỗi. Không hiểu sao tôi lại trở nên bất cẩn thế này.

Duyên vừa nói vừa cuống quýt sắp xếp lại đống lộn xộn mình gây ra nhưng hai tay run rẩy suýt làm đổ luôn bình hoa tử đinh hương mới cắm. Người khách nhẹ nhàng trấn tĩnh cô:

- Không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn ngay thôi.

Quay trở lại quầy lễ tân với vết bỏng tấy đỏ trên tay, Duyên cắn chặt vào môi để không bật khóc. Tiếng vĩ cầm sâu lắng nhấn chìm cô trong ký ức về một bình minh nào đó rất nhiều năm về trước có Thái ở bên. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh đi, không còn ai cùng cô nghe đàn nữa.

Mọi thứ sẽ ổn ngay thôi, Duyên thầm nhắc lại câu nói của người khách khi mang lên cho anh tách trà khác. Cô ngập ngừng đặt xuống bàn cuốn Dạ khúc của Kazuo Ishiguro với trang bìa in mầu trầm, không giấu được vẻ bối rối:

- Ở đây chúng tôi có một thư viện nhỏ, hy vọng anh có thể nhận cuốn sách này như một lời xin lỗi cho sự cố vừa rồi.

- Cô đâu cần phải làm thế - người khách ngẩng đầu lên nhìn Duyên và khi bắt gặp ánh mắt u buồn của cô, giọng nói của anh bỗng có chút khác đi - Hình như tay cô bị bỏng rồi, cô nên ngồi xuống đây nghỉ một lát. Có lẽ sẽ thấy tốt hơn.

Trong suốt phần còn lại của buổi sáng yên tĩnh ấy, hai người họ trò chuyện đôi điều về Kazuo Ishiguro dưới tán cây xuyên mộc đỏ rực những bông hoa nở muộn. Người khách phòng 202 là nhà văn Lê Vũ, anh dành ngày nghỉ ở đây để hoàn thành bản thảo tiểu thuyết đang viết dở.

- Cô biết không, mỗi lần lên đây tôi đều nghĩ nhất định phải tới Lũng Mây. Thế nhưng những con chữ cứ giữ chặt tôi bên bàn viết không thể nào rời ra được, đến lúc công việc hoàn thành thì kỳ nghỉ cũng kết thúc. Năm tháng trôi nhanh đến nỗi ta chẳng bao giờ có đủ thời gian cho bất cứ việc gì.

Duyên khuấy tách trà đã nguội. Dường như có một ngọn khói vừa bốc lên sau những vòng xoáy sóng sánh mầu ký ức.

- Tôi cũng chưa từng đặt chân tới Lũng Mây. Cách đây từ lâu lắm, tôi có hẹn với một người cùng đến đó nhưng mới được nửa đường thì anh ấy đột ngột bỏ dở cuộc hành trình. Tôi mắc kẹt ở đây mà chẳng có cách nào để bước tiếp.

Họ cùng nhìn về phía thung lũng mờ xa trong một thoáng lặng yên rất khẽ.

★★★

Có hai con đường khác nhau để đi tới Lũng Mây. Nếu chọn đường núi du khách sẽ chạy xe tầm hai tiếng trên những đoạn đèo uốn lượn rồi băng qua rừng trúc là tới nơi. Nếu đi bằng đường sông thì lâu hơn một chút nhưng thuyền sẽ đưa khách qua rất nhiều hẻm vực quanh co tuyệt đẹp và cập bến ngay lối vào với những bậc thang lát đá.

Sâu trong Lũng Mây có tàn tích của một ngôi chùa cổ bỏ hoang. Những câu chuyện dệt nên chung quanh ngôi chùa ấy cũng mơ hồ như màn mây quanh năm bao phủ lấy thung lũng nằm giữa vùng đất nhiều nắng gió. 5 năm về trước, khi Duyên lần đầu tiên cùng Thái tới đây, hướng dẫn viên du lịch đã kể cho họ nghe một huyền tích cũ. Rằng xưa kia có người con gái mồ côi vào rừng đào củ không may bị rắn độc cắn, tình cờ được nhà sư đi hái thuốc ngang qua cứu chữa kịp thời. Lúc đó trời vừa sập tối, đường xa mà mưa gió lại bất ngờ nổi lên, nhà sư không có cách nào khác đành đưa cô gái về chùa trú tạm.

Sau những ngày nương náu ở chùa chờ mưa tạnh, người con gái đem lòng quyến luyến nhà sư trẻ tuổi đã ân cần chăm sóc mình trong lúc tính mạng lâm vào hiểm nguy. Nàng trở lại chùa tìm gặp người đó nhiều lần, thế nhưng đối diện với nàng lúc này là một gương mặt lặng yên như nước. Nhận ra bậc chân tu vốn chẳng mảy may động chút lòng trần, người con gái mòn mỏi buồn thương đến héo hon rồi mất.

Ít lâu sau nhà sư cũng rời đi, ngôi chùa cổ bỗng trở thành hoang phế. Muôn vàn loài hoa phủ kín thung lũng u huyền.

- Trong cuộc đời này gặp gỡ hay chia ly đều là duyên phận, em có nghĩ vậy không?

Thái quay sang hỏi Duyên khi người dẫn đường kể hết câu chuyện.

Lúc đó Duyên đang mải mê ngắm những bông xuyên mộc cuối mùa, vẻ đẹp của tàn phai bao giờ cũng làm tâm hồn cô xao động. Duyên không kịp trả lời câu hỏi của Thái, cũng không nhận thấy cái nhìn sâu thẳm của anh đang hướng về phía mình.

Xế trưa hôm đó, chiếc đò chở khách du lịch sắp tới Lũng Mây thì mắc phải bãi đá ngầm, Thái đã nhảy xuống cùng vài người nữa cố sức đẩy qua chỗ cạn. Khi tất cả lên đò trở lại thì không thấy anh đâu nữa. Mọi người sục sạo cả quãng sông để kiếm tìm nhưng Thái đã đột ngột biến mất như thể bị hút vào xoáy nước.

Lực lượng cứu hộ được triển khai suốt một tuần ròng rã cũng không phát hiện ra dấu vết nào của nạn nhân xấu số. Họ đành tuyên bố Thái mất tích rồi khép lại hồ sơ. Thời gian trôi đi, sự cố hôm đó dần chìm vào quên lãng, chỉ riêng Duyên chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất mát. Cô chờ anh trên con đường dẫn tới Lũng Mây.

★★★

Nhà văn Lê Vũ dành hầu hết thời gian ở trong phòng. Cuốn tiểu thuyết mà anh viết đã đến chương thứ mười sáu. Như khá nhiều tác giả khác trong thời đại công nghệ, anh công bố từng chương tác phẩm của mình lên một trang mạng xã hội có hàng trăm nghìn người theo dõi và lượt đọc có trả phí tăng rất nhanh. Lắng nghe phản hồi của độc giả, các tình tiết được anh điều chỉnh dần cho phù hợp với thị hiếu của số đông, sức hấp dẫn của tiểu thuyết ngày càng lớn.

Giờ chỉ còn một chương nữa là xong, Vũ đọc lại toàn bộ những gì mình viết và không thể giấu được nỗi kinh ngạc khi mọi thứ đã đi quá xa so với ý tưởng ban đầu. Cuốn sách này từ lâu đã không còn thuộc về anh nữa. Chỉ cần phần kết khác đi với mong muốn của những người đang trả tiền để đọc, cơn bão tẩy chay nổi lên từ cộng đồng mạng sẽ nhấn chìm sự nghiệp của anh trong chốc lát.

Vũ mắc kẹt giữa những trang văn. Kỳ nghỉ sắp kết thúc. Lũng Mây vẫn là một nơi chốn xa vời anh chẳng thể nào đặt chân đến.

Anh thất vọng dập máy tính xuống rồi mở cửa bước ra ngoài. Gió lùa xào xạc qua vòm cây, những cánh hoa xuyên mộc rụng đầy xuống lối đi rải sỏi. Mầu của tàn phai buồn đến lạ lùng.

Ở trước sảnh, Duyên đang trao đổi điều gì đó với nhóm khách vừa mới đến. Khi họ mang hành lý lên phòng, cô bước về phía anh với một nụ cười tươi tắn:

- Chào anh. Trưa nay anh muốn dùng bữa ở ngoài trời hay trong nhà để chúng tôi chuẩn bị?

- Tôi muốn đến Lũng Mây. Cô có đi cùng với tôi không?

Lời đề nghị đường đột đến nỗi khi nói xong cả hai người đều cảm thấy ngạc nhiên. Duyên quay mặt đi tránh cái nhìn của Vũ đang hướng về mình. Đã bao nhiêu năm rồi mới có người nhắc cô bước tiếp một chuyến hành trình còn dang dở.

- Có chuyện này tôi nghĩ anh nên biết - Cuối cùng Duyên cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng - Một số người đến Lũng Mây đã nói rằng không có gì ở đó cả. Vẻ đẹp hoang liêu nơi tàn tích của ngôi chùa cổ hay những thảm hoa kỳ diệu muôn mầu vốn dĩ chỉ tồn tại trong câu chuyện được người đời thêu dệt nên. Lũng Mây chỉ có mây, đơn giản thế thôi. Anh có còn muốn tới đó không?

Vũ không trả lời câu hỏi của Duyên.

Anh quay trở về bên bàn viết cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Nghe nói cuốn tiểu thuyết xuất bản sau đó của anh bán được hàng vạn bản.

Duyên không nhận được thêm tin tức gì về người bạn trai đã mất tích nhiều năm về trước. Cô cũng không gặp lại nhà văn Lê Vũ lần nào. Năm tháng đi qua, Duyên vẫn ở trên con đường dẫn tới Lũng Mây.

Lũng Mây xa thẳm ngoài kia. Một nơi chốn chỉ có mây, không còn thêm điều gì khác.